Hoàng Ngọc Niệm tiếp tục làm việc của mình thì lại có tiếng gõ cửa, lại là ai nữa đây không lẽ Lỵ An phát hiện bị lừa nên quay lại tính sổ với cô sao?
Cô đi chậm chậm ra cửa mở hé cửa ra, thì ra là bác sĩ Lăng Đức thấy vậy nên cô mới dám mở cửa ra.
"Là bác sĩ Lăng Đức à? Mời vào, tìm tôi có gì không?"
"Tôi đến thông báo cho cô là cô được nằm trong danh sách sang Mỹ lần này đấy"
"Sao?? Thật? Nhưng khi nào đi?"
"Tháng sau sẽ đi, chỉ cần cô đồng ý thì chúng ta cùng hợp tác"
"Vậy... anh cũng có đi? Lỵ An có đi không?"
"Không bệnh viện chúng ta chỉ có tôi và cô thôi..."
"Tôi nghe nói nếu đi thì thời gian ở đấy là năm năm đúng không?"
"Đúng, có nhiều người rất muốn được chọn nên cô đừng bỏ lỡ cơ hội này, thôi tôi đi đây khi nào có quyết định thì nói cho tôi"
"Được"
Hoàng Ngọc Niệm đóng cửa lại, nếu như cô đi thì phải xa hắn năm năm cô thật sự không muốn, dù có những lúc ước có thể rời xa hắn nhưng chỉ là những lúc cô giận nên mới nói vậy.
Có lẽ thời gian bên hắn có hắn đã dường như là thói quen rồi, cô có nên đi đây là ước mơ của cô có thể được sang Mỹ làm việc bây giờ đã thành hiện thực nhưng cô lại không muốn đi.
Trong lúc suy nghĩ thì điện thoại lại vang lên, giật mình bừng khỏi suy nghĩ ngỡ là hắn nhưng lần này không phải.
"Alo"
"Niệm Nhi, em rảnh chứ?"
"Là anh?"
"Ừm, chẳng phải em nói muốn trả ơn anh sao? Anh đang rảnh đây mình đi ăn đi"
"Được"
"Vậy anh đợi em trước cổng nhé, bye em"
Hoàng Ngọc Niệm đứng lên xách túi lên đi, chỉ cần đi đãi hắn ta một bữa là coi như không còn nợ nần gì nữa, tính cô là vậy không muốn mắc nợ bất kì ai.
Vũ Hạo Văn thấy cô từ xa mừng rỡ chạy đến, mở cửa xe cho cô sau đó lái tới nhà hàng gần đấy.
Cô thầm nghĩ" tên này biết mình đãi nên đưa mình đến đây sao? Không biết giá thế nào đây đem tiền đủ không nhỉ?"
Vũ Hạo Văn vừa lái xe vừa nhìn cô khoảng một lát thì lại nhìn sang cô sau đó bất giác mĩm cười bí ẩn.
Khi đến nơi hắn đưa cô đến phòng vip, tên này biết lựa ghê... phòng vip mới được sao? Hoàng Ngọc Niệm vừa đi vừa suy nghĩ.
"Anh ăn gì gọi đi"
"Chẳng phải em không nhớ được khẩu vị của anh sao?"
"Không quên rồi"
"Thật là quên? Vậy anh đành tự gọi vậy"
Hắn bắt đầu gọi nhưng không phải món hắn thích mà là món cô thích, hắn vẫn còn nhớ khẩu vị cô thích sao? Thật ra nói thì nói vậy chứ khẩu vị của hắn cô vẫn còn nhớ chỉ có điều cô không muốn nhớ một chút nào.
Hai người cứ thế ngồi ăn mà không để ý, một người vô tình đi ngang đấy thấy được hình ảnh đang ngồi ăn thân mật của hai người, mặt bắt đầu nhăn răng nghiến lại.
"Đây là... những món anh thích?"
"Em quên rồi à... đây cũng là món anh thích ăn mà?"
"Đúng rồi.... tôi quên rồi "
Lúc này Vũ Hạo Văn thấy cô thật xa lạ, thật lạnh lùng thật kiêu ngạo nhưng như vậy mới càng thú vị hắn rất thích như thế này, chỉ cần cố gắng chinh phục thì cô sẽ ngã vào vòng tay của hắn.
Thấy cô dường như không muốn nói chuyện nữa nên Vũ Hạo Văn cũng không nói lời nào, chỉ im lặng nhìn cô.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.