"Nguyệt Hàn, con tỉnh rồi"
"Cô là... người lúc nãy ở sân bay phải không ạ?"
"Ừm, con.... thật sự không nhớ ta là ai sao?"
"Dạ... không ạ, nhưng con thấy cô rất quen thuộc như gặp ở đâu rồi thì phải"
"Nếu cô nói cô là mẹ của con vậy.... con có tin không?"
"Cô... thật sự là mẹ của con?"
"Ừm" nhìn ánh mắt của Tô Nhan trong đầu Lãnh Tĩnh chợt hiện lên hình ảnh của người phụ nữ lúc nãy, đôi mắt họ rất giống nhau rất đẹp đây là cùng một người
"Con tin, nên bởi vậy hôm nay con mới cùng tên đó à không Dương thiếu đến đây, con muốn tìm ra thông tin về gia đình của mình"
"Nguyệt Hàn, gọi ta một tiếng mẹ đi!! Ta nhớ con lắm, từ khi con mất tích mẹ chưa một ngày vui vẻ mẹ đã hứa với con rất nhiều thứ mà vẫn chưa cùng con thực hiện được mẹ có lỗi với con"
Tô Nhan xúc động ôm lấy Lãnh Tĩnh khóc nức nở, được ôm đứa con gái của mình sao bao năm xa cách cảm giác hạnh phúc biết bao.
"Mẹ... vậy... mẹ có thể kể cho con nghe vì sao, lại lạc con không? Tại sao con không nhớ gì cả?"
"Cái này mẹ không biết vì sao con mất trí nhớ còn chuyện lạc mất con là...."
"Là do anh" tiếng nói trầm ấm phía sau vang lên là của Dương Thế Bảo.
"Năm đó tất cả là tại anh, đưa em đi khu vui chơi không giữ em kỉ nên... để em đi lạc"
Không gian im lặng đến ngột ngạt, Tô Nhan thấy ánh mắt của Dương Thế Bảo liền hiểu trong lòng hắn đang tự trách bản thân.
Nhưng Tô Nhan chưa bao giờ trách Dương Thế Bảo về chuyện này bao giờ, thấy không khí ngày càng im lặng Tô Nhan lên tiếng.
"Hai đứa chắc còn nhiều chuyện muốn nói với nhau lắm đúng không? Thôi mẹ ra ngoài hai đứa từ từ nói chuyện"
Nói rồi Tô Nhan đi ra khỏi phòng, đi xuống lầu Hoàng Ngọc Niệm thấy gương mặt Tô Nhan đã đỡ nhiều hơn lúc trước trên môi cũng nở nụ cười rồi.
"Con bé đúng là Nguyệt Hàn?"
"Vâng, con bé trở về rồi chị ạ" Tô Nhan bước đến sôpha ngồi xuống.
"Năm đó chị thật có lỗi khi để tụi trẻ đi một mình"
"Đừng nhắc nữa, chuyện cũng đã qua rồi việc cần nhắc bây giờ là phải tìm cách cho con bé nhớ lại"
Trong phòng......
Dương Thế Bảo đi đến bên giường ngồi xuống đối diện cô, sau đó đưa tay đặt lên gương mặt của cô vuốt ve, Lãnh Tĩnh không thích hắn sờ mặt cô nên quay đi tránh hắn.
"Em có hận anh không?"
"Hận anh?"
"Tại anh mà em phải sống lưu lạc, mà em sống có tốt không? Gia đình nuôi em có tốt không?"
"Họ rất tốt với tôi, luôn xem tôi là con gái ruột của họ còn chuyện hận anh..... tôi không hận anh về chuyện này mà là chuyện khác"
"Còn có chuyện khác để em hận anh?"
"Anh biết rõ hơn tôi mà" Lãnh Tĩnh nhìn hắn oán hận rõ ràng hắn là ngươi hiểu rõ hơn cô mới đúng.
"Thôi, dẹp qua chuyện này đi dù em có hận anh sau này cũng sẽ thành yêu anh thôi"
Dồn cô sát vào thành giường, lập tức đổi tư thế Lãnh Tĩnh đánh vào ng hắn đẩy mạnh hắn ra tên này lại muốn xàm xỡ cô sao?
"Biếи ŧɦái, tránh ra anh muốn gì đây?"
"Làm cho em yêu anh mới thôi"
Nhanh chóng hắn kéo cô về phía mình môi hắn phũ lên đôi môi anh đào của cô, lần này Lãnh Tĩnh cố cắn chặc răng không để hắn ung dung tự tại như lần trước nữa.
Thấy cô không để hắn tiến vào, Dương Thế Bảo đưa tay vào váy của của cô hướng lên *** khuông ng đầy đặn của cô, thấy Lãnh Tĩnh vùng vẫy và vẫn cắn chặc răng.
Dương Thế Bảo liền đổi hướng xuống dưới chạm vào hoa nguyệt của cô trêu đùa bên ngoài đúng là nơi này có lẽ rất *** cô làm cô rên khẽ lên một tiếng.
Đúng như hắn dự đoán hắn liền đưa lưỡi mình vào khoang miệng cô đùa giỡn tay vẫn tiếp tục trêu đùa hoa nguyệt, đưa tay thoát vị cho chiếc qυầи иᏂỏ của cô.
Ngón tay của hắn xâm nhập vào làm cô đau đớn như lần đầu vậy, không chỉ dừng lại ở đó hắn đưa tiếp một ngón tay thứ hai vào bên trong.
"Ưʍ..." thấy cô như mất không khí hắn rời môi cô để cho cô hít thở không khí.
"Thả lõng đừng ép như vậy, làm gãy tay anh mất" hắn thì thầm bên tai cô làm cô ngượng chín cả mặt.
Lúc này ngoài cửa bỗng lên tiếng gõ cửa.
"Thế Bảo à.... mau đưa Nguyệt Hàn xuống nhà ăn tối nào" tiếng của Tô Nhan
Do cửa không khóa, nên Tô Nhan đẩy cửa đi vào nhìn cảnh tượng hai thân thể của cô và hắn là người từng trải nên nhanh chóng nhận ra.
Lãnh Tĩnh xấu hổ đẩy hắn ra kéo chăn phũ lên người,Tô Nhan cũng đỏ mặt sau đó thầm cười chắc cô sẽ mau có cháu bồng thôi.
"Mẹ xin lỗi đã làm phiền hai đứa, có gì cứ làm tiếp đi nhé lát ăn cũng được"
"Làm con mất cả hứng" Dương Thế Bảo nhìn cô đang trốn trong chăn khẽ cười,hazz... ăn hụt rồi nhưng vẫn còn nhiều thời gian mà sau này chậm rãi thưởng thức cũng không muộn.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.