"Bảo bối em thật ngoan" khẽ xoa đầu cô sau đó đưa cô trở lại đại sảnh.
Lãnh Tĩnh rúc người trong lòng hắn nhớ lại nụ hôn lúc nãy bất giác đỏ mặt sau đó sờ lên đôi môi đang sưng lên của mình không biết phải nói sao nếu Lãnh Tân nhìn thấy đôi môi đang sưng này của cô...... còn tên ác ma này lại như không có gì xảy ra.
Bước xuống đại sảnh Lãnh Tân nhìn từ xa thấy Lãnh Tĩnh đi cùng với Dương Thế Bảo trong lòng anh có chút không vui, vì từ nhỏ ngoài anh ra cô rất ít tiếp xúc với nam giới khác.
Mà hành động của Dương Thế Bảo ánh mắt chọc tức anh, đưa đôi tay ra nhẹ ôm lấy eo Lãnh Tĩnh khiến cô giật mình ngước lên nhìn hắn.
"Làm cái quái gì đấy? Buông tôi ra được rồi đấy!!"
Dương Thế Bảo không những không bỏ cô ra còn trưng ra bộ mặt vô tội nhìn cô, thật hiếm khi hắn bày ra vẻ mặt này vì thường ngày hắn chỉ trưng gương mặt lạnh như tiền.
"Là người của anh, mà không để anh ôm?"
"Đồ điên, tôi tiếp xúc với anh chỉ để biết thông tin về mình thôi.... anh đừng ảo tưởng" đẩy mạnh hắn ra đi về phía Lãnh Tân.
"Em càng chống anh, anh lại càng muốn có được em"
Lãnh Tân thấy cô đi đến thì nhanh chóng lôi cô đi, Lãnh Tĩnh có chút bất ngờ Lãnh Tân rốt cuộc có chuyện gì mà khiến anh giận dữ như thế?
"Anh hai.... "
"Đừng nói gì nữa, đi về thôi bửa tiệc cũng kết thúc rồi"
"A... anh hai... đợi đã"
"Hửm"
"Anh nghe em nói đã, anh về trước đi em đi gặp một người quan trọng một lát em sẽ về sau"
"Người quan trọng? Đi với ai? Ai đưa em về? Định ở một mình mà không có anh?" Gương mặt Lãnh Tân biến sắc.
"Em quen với.... Dương thiếu mà... anh... cho em đi nha, em sẽ không sao đâu"
"Đúng vậy, anh yên tâm tôi đảm bảo mọi an toàn cho cô ấy không để cô ấy mất một sợi tóc nào đâu" Dương Thế Bảo từ xa đi đến.
"Thật làm phiền Dương thiếu nhưng tôi là trai của Lãnh Tĩnh tôi không yên tâm giao con bé cho bất cứ ai thật xin lỗi"
"Anh hai...."
"Cứ để con bé đi với Thế Bảo đi!! Vì có người rất quan trọng đang muốn gặp con bé" Dương Thế Minh lần này cũng đi đến.
"Chủ tịch Dương " Lãnh Tân cúi người chào.
"Cậu ta tin tôi đi, tôi đảm bảo sẽ đưa con bé an toàn về nhà"
"Nếu chủ tịch Dương đã lên tiếng vậy tôi đành đồng ý, chào mọi người tôi về trước"
Sau khi Lãnh Tân rời đi Lãnh Tĩnh vuốt ng khẽ thở phù, quay người sang Dương Thế Minh lễ phép gật đầu Dương Thế Minh mĩm cười quan sát cô.
Thầm suy nghĩ cũng đã lâu rồi nhìn Lãnh Tĩnh bây giờ rất giống Tô Nhan lúc trẻ, nhất là đôi mắt to tròn đen láy hắn rất giỏi nhìn người chỉ cần nhìn sơ qua cũng đủ biết là con gái của Tô Nhan và Xuân Lăng rồi.
Cả ba người cùng ra lấy xe, trên đường Dương Minh cứ nhắc tới người tên Tô Nhan và Xuân Lăng không biết họ có phải là ba mẹ cô hay không?
"Nguyệt Hàn, con càng lớn càng xinh đẹp giống mẹ con hồi còn trẻ"
"Nguyệt Hàn? Chủ tịch ngài đang nói chuyện với con?"
"Con bé ngốc, ngay cả tên mình mà không nhớ sao?"
"Có lẽ Nguyệt Hàn đã mất trí nhớ rồi, để vài ngày nữa con sẽ kiểm tra cho con bé"
"Ừm, mười mấy năm trời con như trở thành người khác nay tìm được con bé rồi ta mong con trở lại như lúc còn nhỏ"
Một màn không khí im lặng bao trùm thoáng chốc chiếc xe cũng tới sân bay, dừng trước một người đàn ông và một người phụ nữ.
Người phụ nữ đó thật giống y như cô, chẳng lẽ là mẹ của cô Thế Bảo mở cửa cho cô đi xuống người phụ nữ đó gương mặt nở một nụ cười nhưng từng giọt nước mắt rơi xuống.
"Nguyệt Hàn....." giọng run run
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.