Zollet kinh kỉnh bước tới trước phòng bệnh của Victoria với khuôn mặt bất cần "tình". Vừa nhìn thấy Zollet, Wales liền đứng bật dậy măng theo ánh mắt hình viên đạn.
- Thằng khôn khiếp, sao bây giờ máy mới tới? - Wales hét thẳng vào mặt Zollet.
- Hừ. mày là cái thá gì mà nói chuyện với tao như vậy? Tao tới sớm tới sớm hay tới muộn là việc của tao.
- Mày là ****** ૮ɦếƭ. Tại mày mà cô ấy bị thương.
Vốn là một người ít khi bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài nhưng bị xúc phạm, Zollet dần mất bình tĩnh.
- Mày chẳng là gì so với tao. Nếu muốn tao cỏ thế cho công ty của bố mẹ màu phá sản bất cứ lúc nào. Đến khi đó mày cũng không hơn gì thằng đánh cá đâu.
- Mày đừng cậy có ****** mà lên mặt.
- Hừm. Ít nhất thì mẹ tao không đi theo trai. - Zollet kinh bỉ nhìn Wales.
- Mày muốn ૮ɦếƭ hả.
Wales tức giận lao vào đánh nhau với Zollet. Một con hổ đánh nhau với một con sư tở, con nào thắng? Sau một thời gian lao vào đánh nhau như hai thằng...điện...vì tình. Ông bác sĩ xuát hiện, trận đậy phải tạm dừng.
- Hai cậu làm cái trò gì đấy hả? Định làm loạn bệnh viện của tôi phải không?
- Bệnh viện này của ông hả? Zollet dửng dưng hỏi ông bác sĩ.
Lấy khăn thấm mồ hôi trên chán ông bắc sĩ lắp bắp trả lời:
- Phải bệnh viện này của tôi và các cậu không được đánh nhau ở đây.
- Nếu bệnh viện này của ông thì tôi mua lại nó. - Zollet dửng dưng rút một tập séc ra rồi kí vào một tờ.
Ông bác sĩ thực sự ngác nhiên trước tờ séc có rất nhiều số không của Zollet.
- Vậy ông có biết khám bệnh không?
- Tất nhiện là tôi biết.
- Nếu vậy ông phải chữa khỏi cho cô ấy. Nếu không ông xác đinh mât cái bệnh viện này.
- Thế nào cũng được. Nhưng hai cậu không được làm loạn ở đây.
- Bây giờ tôi phải đi có việc, Đây là số điện thoại của tôi, nếu có chuyện gì với cô ấy ông phải báo cho tôi ngay. Nếu không cái mạng già của ông khó dữ lắm đấy.
- Được được, tôi sẽ báo với cậu. - Ông bác sĩ vừa lau mồ hôi vừa trả lời.
- Bọn trẻ lắm tiền bây giờ thật là... Bệnh viện và tính mạng, bắng mọi giá phải làm cho cô bé trong kia khỏi bệnh. - Ông bác sĩ lầm bầm một mình.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nó đã dần bình phục và quya trở lại cuộc sống bình thường. Nó yên lặng nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. Trong phòng bệnh của nó toàn là hoa hồng.
- Victoria, nghe tin tìm được cậu tớ tới thăm cậu đây. - Tara láo nhiệt bước vào phòng nó. Quá bất ngờ nó chưa kịp phản ứng gì, nó còn bất ngờ hơn khi...Tara ngồi lên đù* Zollet và hôn một cách say đắm.
Nó quá shock trước hình ảnh này, nhưng mọi người trong căn phòng này rất bình thản. Chuyện gì thế này? Nó mới mất tích 6 tháng mà Zollet đã chuyện sang cặp kè với Tara. Một người là chồng chưa cưới của nó, một người là bạn thân của nó, bây giờ hai người đang yêu nha. Sau 5 phút hôn nhau say đắm, Tara quay sang nói một loạt chuyện sảy ra lúc nó bị mất tích. Nhưng không một từ nào ,ọt vào tai nó, tất cả chỉ là những tiếng vo ve. Sau một hồi tám luyên thuyên đủ thứ chuyện vớ vẩn Tara được Zollet đưa về.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau khi mọi người đi hết, mẹ nó ngòi bên xuống bên cạnh an ủi:
- Mẹ biết con rất ngạc nhiên nhưng có chuyện này mẹ không biết phải nói với con như thế nào>
- Có chuyện gì vậy mẹ?
Mẹ nó bối rối, nó linh cảm có chuyện gì rất khủng khiếp đã sảy ra.
- Trong thời gian con bị mất tích, bố mẹ đã nghĩ con đã ૮ɦếƭ. Vì vậy bố mẹ đã hủy hôn ước giữa con và Zollet. Mọi chuyện chỉ có vậy, ban đầu mọi người đều quyết đinh không nói chuyện này cho con biết.
- Con không hề ૮ɦếƭ, sao mẹ lại có thể đối xử với con như vậy? Lúc thấy con còn có giá trị kinh tế mẹ đã gả bán con một cách không thướng tiếc dù lúc đó con mới 13 tuổi rồi 4 năm sau vì thấy con là một xác ૮ɦếƭ mẹ đã hủy đi hạnh phúc của con. - Nó bắt đầu bật khóc.
- Mọi chuyện không tệ như con nghĩ đâu. - Mẹ nó bối rối.
- Mẹ luôn bắt con làm mọi chuyện theo ý mẹ. Mẹ đi đi con ghét mẹ lắm. - Nó bắt đầu khóc to hơn.
Dù lo sợ nó sẽ tự gây nguy hiểm cho bản thân mẹ nó vẫn buộc lòng phải đi khỏi phòng. Nó khóc một cách thảm thiết. Nó đã làm gì sai cơ chứ? Tại sao mọi chuyện lại nhưu vậy? Không thể thế được. Zollet phải là của nó, bằng mọi giá nó phải giành lấy Zollet. Nó không cam chịu mất Zollet dễ dàng thế được. Dù phải dùng mọi thủ đoạn bỉ ổi như thế nào nó cũng làm.
- Em không cam chịu mất anh Zollet. Anh phải là của em, vĩnh viễn là của em. - Nó nắm chặt tay, rằng nó nghiến lại. Nó luôn dành chiến thắng, vì vậy nó sẽ không thất bại.
- Tiểu thư cho gọi tôi. - Kim lạnh lùng hỏi nó như thường lệ.
- Bây giờ Tara với Zollet là...- Nó ngập ngừng không muốn nói tiếp.
- Phải, cô đang lo lắng, hay bận tâm về điều này.
- Không, tôi chỉ ngạc nhiên.
- Chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Hôm ước của cô với Zollet đã bị hủy vì vậy, Zollet yêu ai là quyền của cậu ấy. Cách đây 3 tháng Zollet chính thức yêu Tara.
- Nhưng Zollet yêu tôi.
- Đó là quá khứ còn hiện tại thì tôi không giám chắc. - Tara thản nhỉn nói với nó.
Nó im lặng suy nghĩ. Không có gì là không có thể với nó.
- Chị có thể giúp tôi việc này được không?
- Bất cứ chuyện gì tôi có thể.
- Bằng mọi giá chị hay lấy cho tôi tất cả những bức ảnh nóng và clip thác loạn của Tara, những thứ chưa từng được công bố. Chắc chắn nó có thể tạo thành một scandal đủ để phá hủy toàn bộ sự nghiệp của Tara. Tôi biết dõ thứ Tara yêu nhất là sự nghiệp của bản thân, Tara sẵn sàng làm bất cứ thứ gì để bạo vệ và phát triển sự nghiệp của mình.
- Nhưng làm như vậy liệu có ác quá không? - Kim lo lắng hỏi lại nó.
- Chẳng có gì ác độc đâu. Cuối cùng tôi cũng sẽ trả lại cho cô ấy thôi. - Nó mỉn cười với Kim.
- Tôi sẽ đi làm ngay.
- Chị nhớ là những bức ảnh và clip đấy chưa từng được công bế. - Nó đanh dọng lại.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nó đã dần bình phục, nó quyết đinh xuất viện dù ông bác sĩ không đồng ý. Đã lâu rồi nó chưa gặp Jim, nó muốn tới cảm ơn cậu bé và Rosalie. Đã hơn 1 tháng nó chưa quay lại nơi này, mọi thứ vãn quen thuộc, ai gặp lại nó cũng có một chút ngạc nhiên. Nó bước vào nhà của Rosalie.
- Chị là...- Jim há hốc mồn hỏi nó.
- Chị là Victoria. - Nó mỉn cười với cậu bé.
- Ơ...
- Sao vậy Jim.
- Em đã nghe mẹ kể về chị những không ngờ nó là sự thật.
- Chị tới đây có để chào tạm biệt em.
- Cô nói vậy là sao? - Rosalie ngạc nhiên hỏi nó.
- Sắp tới em sẽ về nhà của em. Có thể em sẽ không quay lại đây một thời gian.
- Vậy thì... - Rosalie ngập ngừng không muốn nói tiếp.
- Em có cái này dành tặng chị.
- Không cần đâu. Cô mau cầm về đi.
- Coi như là em cảm ơn chị trong thời gan qua.
Nói xong nó chay thật nhanh ra khỏi căn nhà nó đã sống một thời gian qua như chạy chốn một sự thật khủng khiếp. Lao nhanh lên ô tô, nó nổ máy chuẩn bị phóng đi thật nhanh. Nhưng Ron đang đứng ngay phía trước. Nó tắt máy, xuống xe nó không biết phải nói chuyện với Ron như thế nào.
- Em là Victoria.
- Her, anh biết tôi là ai rồi sao còn hoi. - Nó nhếch mép trả lời Ron.
- Em thay đổi lại quá.
- Tôi không thay đổi gì hết.
- Em không còn là cô bé trước đây. Em làm anh ngạc nhiên quá.
- Thôi đi. Anh có đinh cho tôi về không? Tôi sắp không chịu lổi mùi hôi tanh này rồi. - Nó cau có với Ron.
- Em lạ quá.
- Anh chánh ra để tôi đi. Từ sau tôi với anh không còn quan hệ gì nữa.
Nó lao lên xe ô phóng đi như bay. Nó không hiểu tại sao mình lại cư xử như vậy, nứoc mắt bắt đầu trào ra. Nó biết mình vừa mắc phải một sai làm lớn không thể sửa chữa.
- Thưa tiểu thư đâu là những gì cô yêu cầu tôi. - Kim đưa cho nó một đống ảnh và clip của Kim.
- Những thứ này đều chưa được công bố chứ. - Nó đanh giọng hỏi Kim.
- Vâng. Nhưng tôi thấy làm như vậy có hơi độc ác quá không.
- Hơ? Cái gì cơ. - Nó nhe răng cười nhạo Kim.
Nó cười vui vẻ những trong ánh mắt nó đang ẩn chứa một sự khinh thường ngạo mạn. Thấy nói vậy chưa đủ nó bồi thêm.
- Chị biết tôi làm cái gì mà độc ác. Hay ho thật. Dù sao tôi cũng không cần chị nữa, chị hoàn toàn không hiểu nổi những việc tôi đã làm, đang làm và sẽ làm. - Nó đanh đá mỉn cười với Kim và nhấn câu "tôi không cần chị nữa"
Mồm chớp chớp mắt đớp đớp Kim ngạc nhiên nhìn nó. Mắt Kim long lanh, sau một phút im lặng để lấy bình tĩnh Kim nghẹn ngào trả lời:
- Cô đã nói vậy thì tôi cũng không biết bảo với cô thế nào. Thực sự tôi quá t..th..ất...t thất...v..ọn... về cô. Có lẽ đây là lần cuối cùng tôi còn gíp ích cô được. Chào tiểu thư. - Kim quay nhanh ra phía cửa đưa tay gạt nước mắt. Kim đã theo nó 6 năm, Kim không ngờ nó lại cso thể dối sử với cô như vậy.
Nó mỉn cười gian sảo nhìn đống ảnh và clip Kim đưa cho nó. Biết quá dõ nội dung trong đó nhưng nó vẫn tò mò mở ra. Nó chỉ biết cười thầm, bức ảnh đó quá...quá *******, nó hiểu Kim là một cô gái thiếu giáo dục và quan tâm của bố mẹ, nhưng tới mức chụp những bức ảnh như thế này thfi thật đáng để...phá hủy sự nghiệp. Nó mở thử một chiếc đĩa ra, những hành động tục tĩu, *** la ***. Tắt tất cả những thứ đó đi nó thật bất ngờ và thú vị, Zollet yêu một cô gái có kĩ năng lên giường giỏi hơn nó thì không ngạc nhiên, nhưng một cô gái qua tay quá nhiều chàng trai như Tara thì quả là hay ho thật. Chiều nay nó tới New York, có nhiều việc phải chuẩn bị trước.
Ngồi trên máy bay nó tập trung chúi mũi vào màn hình máy tính. Phá tường lửa của máy tính chủ của công ty Zollet đang làm việc. Máy chủ được cài rất nhiều mã bảo mật, nó loay hoay trên ghế mãi mà mở được hơn một nữa. Sai lầm nối tiếp sai lầm, nếu nó không đuổi Kim đi thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn, Kim là một tài năng máy tính những thứ nó đang làm đều là Kim giúp nó. Tập trung tiếp vào công viẹc, bằng mọi giá nó phải bới ra đống tài liệu đó.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.