- Không sao thì tốt rồi! Dì Trương dọn đồ ăn sáng, tôi còn ra phim trường.
Vừa dứt câu trả lời, từ Hàn Mẫn đến Ái Huyền và ngay cả cô đều ngạc nhiên. Hắn hết bảo vệ cô rồi, do giận cô hay thấy cô phiền phức.
Thiên Hân ngồi thẫn thờ ra đó chờ đợi một thứ gì đó nhưng quả là nó không xảy ra. Hàn Thiên đi thẳng ra ngoài phòng ăn mà không thèm đoái hoài thêm chút não
Cô quen rồi, ai rồi cũng bỏ cô. Như năm đó, Mặc cũng bỏ cô giữa trốn đông người thì lần này Hàn Thiên cũng vậy. Nhưng cô sẽ không, sẽ không bao giờ để bản thân mình thiệt thòi thêm lần nữa
Thấy mọi người đi ra hết còn mỗi Mặc vẫn hí hoái băng lại vết thương, cô bực mình đuổi ra
- Đừng làm phiền tôi, anh ***ng vào khiến tôi thấy thật kinh tởm.
- Anh...anh chỉ muốn giúp em thôi.
Nghe câu này Hân bỗng cười lên một cái làm sự ẩn dụ cho vẻ khinh bỉ. Giúp sao? Thú vị đấy!
Thiên Hân bông đưa tay nhấc nhẹ chiếc cằm của Hàn Mặc lên ghé sát lại. Đưa miệng nhỏ lên thổi một cái vào khuôn mặt ngơ ngác nhưng chứa đầy tội lỗi kia mà nói
- Hại ૮ɦếƭ anh, là điều tôi muốn lúc này .
Xong việc, cô không thương tiếc vất Hàn Mặc sang một bên rồi đi ra phòng ăn.
(....)
Hàn Thiên đi đến phim trường từ sáng đến cơ này mới về . Cô hí hửng định đi vào dùng chiêu cũ dụ dỗ hắn thì thấy hắn định đi đâu đó.
Cô nhanh tay chặn lại
- Sao không ngủ ở đây? Anh biết thiếu anh em không ngủ được mà?
- Tránh ra....
Hắn không liếc hay tỏ vẻ với cô chỉ quát nạt một câu. Rồi khuôn mặt bí xị từ sáng tới giờ vẫn không hết .
Chưa kịp nói thêm gì thì Hàn Thiên đẩy mạnh cô ra phía cửa, rồi đi vào trong lấy quần áo ngủ và chăn gối vứt xuống chỗ cô vừa ngã sụp xuống mà bảo
- Sang chỗ Ái Huyền ngủ. Nếu muốn nữa thì ....phòng Hàn Mặc đối diện .
Thiên Hân trên người bị đè bởi đống chăn gối vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Hàn Thiên đuổi cô khỏi phòng ư? Ngủ với Ái Huyền, Hàn Mặc?
Hàn Thiên, hắn đang ghen với em trai mình ....
Hay thực sự anh hết thương tôi rồi!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.