- Cuộc chơi chỉ mới bắt đầu thôi. Xin mời cứ từ từ hưởng thụ!
Là cô ấy, Thiên Hân thật sự còn sống .Nhưng cô ấy quá khác, khác xa so với tưởng tượng của anh.
Hàn Mặc nửa tỉnh nửa say chẳng biết gì sau đó ngất lịm đi. Thấy vậy Thiên Hân cũng cẩn thận nhờ người đưa vào phòng .
Vì cũng chạm vào Mặc nên Thiên Hân cũng bị mùi R*ợ*u ám vào quần áo. Vừa bước vào phòng định đi tắm lại thì trên giường vang lên một tiếng :
- Em làm gì nãy giờ mới lên?
Nghe vậy Thiên Hân giật thót tim, cái tên này muốn doạ người đây mà. Nhưng dù sao phải diễn xong đã
- À...do nãy bé thấy anh kia uống say nên nhờ bác đưa về phòng .
Cô vừa nói vừa nhìn lia lịa chỗ khác, giờ mà nhìn thẳng vô mắt hắn thì chẳng khác gì nhảy vào hang sói. Im lặng một hồi thì Hàn Thiên thở dài rồi nói
- Thiên Hân, sẽ còn bao nhiêu bí mật anh chưa biết về em chứ, có phải em thật sự từng là bạn gái của Hàn Mặc không?
“Bí mật sao?” Cô chẳng thể nói là có được. Và thật sự cô mong Hàn Thiên không yêu mình, bởi cô hận cái cảm giác ai đó bị bỏ rơi như cô năm đó.
- Em...em ..em không phải.
- Em nói dối, vậy tại sao không dám nhìn mặt anh? Hay em chỉ đang trêu đùa với anh?
Thiên Hân như ૮ɦếƭ lặng trước câu hỏi đấy, cô lên trả lời ra sao đây? Cô thật sự không dám mở lòng, cô sợ..sợ mình bị tổn thương lần nữa
Ngày hôm đấy, Hàn Thiên không ôm cô ngủ, không tranh giành với gấu bông. Một không khí tồi tệ, bao trùm cả căn phòng.
(....)
Hôm sau, cô dậy rất sớm vì cả tối qua không thể nào ngủ được. Mới bước chân xuống thì Ái Huyền gọi
- A “chị dâu”, xuống cùng nấu ăn nào .
Cái từ chị dâu nghe thật kinh tởm,nay lại tỏ vẻ thân thiết vậy. Cô ta định làm gì chứ?
Thiên Hân vẫn chưa thoát vai, chạy lon ton như đứa trẻ xuống đòi giúp. Thấy vậy mọi ngưởi cũng tản ra làm công việc khác, để cô và Ái Huyền chuẩn bị bữa sáng .
............
- Aaaa...nóng..nóng..
Chẳng biết là sự cố ý hay thật sự bởi lóng ngóng mà Thiên Hân đang pha trà thì Ái Huyền đẩy tay làm nước nóng văng hết lên người và tay cô.
Xem kìa, vẻ đắc ý của cô ta thật sự đáng ghét, cô cũng thật sơ ý. Nghe vậy ai cũng chạy vào để cấp cứu, nó có vẻ sẽ để lại sẹo khá nhiều.
Cô ta chưa thoả mãn được bao lâu, thì Hàn Thiên cùng mọi người đi xuống.Điều làm cô ngạc nhiên hơn đó là Hàn Mặc, anh chạy nhanh xuống vừa xử lý vết thương giúp cô vừa tỏ sự quan tâm
- Thiên Hân, em có sao không?Nóng biết chưa...
- Không ...không sao!
Cô ngước mắt lên nhìn Hàn Thiên, vẫn khuôn mặt thản nhiên, quả hắn đã giận cô thật rồi. Hắn đảo mắt một chút, rồi đưa đôi môi mỏng của mình lên nói:
- Không sao thì tốt rồi! Dì Trương dọn đồ ăn sáng, tôi còn ra phim trường.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.