- Ngủ với Ái Huyền? Chẳng phải ngủ chung với con, bụng sẽ dễ to hơn sao?
Câu nói khiến cô phải sặc cháo, gì chứ. Từ trước tới giờ hắn có bao giờ đề cập đến đâu, cũng vì cô luôn giả ngốc nên Hàn Thiên chẳng bao giờ dám ***ng vào cô.
Đây là chiêu trò hay thật sự muốn? Cô liếc lên nhìn hắn thì bắt gặp bởi ánh mắt như trêu đùa.
૮ɦếƭ ván này thỏ bị sói bắt rồi. Đang không biết dùng cách gì trốn thoát thì ngoài cửa tiếng đập cửa dồn dập. Người quản gia phải nặng nhọc vác ai đó vào trong .
Là anh, Hàn Mặc. Trên người toàn dấu hôn và mùi R*ợ*u.
Tuy trước đây, anh ta có uống R*ợ*u, nhưng lúc nào cũng trông anh ta trong tình trạng bóng bẩy, và gọn gàng .Giờ thì quá bê tha
Thấy cô đang nhìn mình, Hàn Mặc cười rộ lên một lúc rồi từ từ tiến lại .
- Oa, bạn gái anh. Nhìn kìa, giờ em xinh hơn hẳn .
Cô như cứng đông lại nhìn khuôn mặt càng lúc càng sụp xuống của Hàn Thiên. Dù biết đây cũng là điều tốt giúp cô nhưng gia đình này đang đề phòng cô rồi, làm như vậy có lẽ không ổn.
Vội vàng gỡ tay Mặc ra Thiên Hân chạy ngay lại chỗ Hàn Thiên .
- Chú ơi, cháu sợ. Chúng ta lên phòng thôi .
Má, thành chú luôn. Nhìn hắn già vậy sao? Mà cũng đúng năm nay hắn đã gần 30 còn cô mới 21. Nhưng lúc gọi là anh lúc là chú, nào nào cô ngốc này muốn sao đây!
Mặc dù vậy nhưng hắn cũng không để ý lắm mà chỉ trừng mắt nhìn cái con người say xỉn kia mà bực bội
- Em làm sao vậy? Anh đã bảo đây là bạn gái anh, em say quá đến nỗi mất nhận thức rồi hả? Em...
- Không đúng. Thiên Hân là bạn gái em, cô ấy yêu em trước, anh...anh chỉ đang ςướק cô ấy khỏi em thôi.
Chưa kịp nói hết câu, Hàn Mặc đã chặn lại mà nói hết những gì trong lòng ra. Phải cô yêu Hàn Mặc trước, nhưng người ruồng bỏ cô đầu tiên cũng là anh .
Tại sao một năm qua cô chưa từng thấy anh đi tìm cô. Một năm trời cô chỉ chờ đợi, chờ một hy vọng mới chứ không phải sự trả thù như vậy.
Ái Huyền thì ngày càng mang trong mình sự lo lắng, hai người họ đang tranh một cô gái . Nhưng không phải vì cô ta, thực nực cười.
Hàn Thiên không nói thêm gì chỉ mang sát khi mà đi lên lầu. Ái Huyền tuy muốn ở lại nhưng thấy bà Hàn ra dấu hiệu là đi vào nên cũng bỏ đi.
Thiên Hân định lẻn bẻn đi lên như cũng không quên lại gần Hàn Mặc thì thầm nhỏ vào tai anh
Tưởng Thiên Hân sẽ tha thứ và nhận ra anh. Dù sao họ cũng từng ở bên nhau, anh cũng biết tính cô là người dễ tha thứ nên định mỉm cười thì
- Cuộc chơi chỉ mới bắt đầu thôi. Xin mời cứ từ từ hưởng thụ!
Là cô ấy, Thiên Hân thật sự còn sống .Nhưng cô ấy quá khác, khác xa so với tưởng tượng của anh
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.