- Vậy chị xin thưa, chị cũng từng tưởng em như vậy. Ai ngờ em đi *** hẳn hai lần vậy cô bé?
Ái Huyền nghẹn đứng trước câu phản bác của Thiên Hân. ***? Hai lần? Cái quái gì đang diễn ra như thế này?
Là Thiên Hân nói dối hay là do Ái Huyền thực sự như vậy? Từng ánh mắt dồn một nhiều về phía Ái Huyền như kêu gọi một lời giải thích, từ xưa khi nhận nuôi Huyền, cô ta là một đứa nhóc rất ngoan hiền, không dám lại gần các anh nhất là Hàn Thiên.
Sau dần khi lớn lên, được sự bao bọc cô ta mới mở lòng từ từ và đón nhận. Nhưng mấy năm về đây Ái Huyền rất hay trốn đi chơi đêm. Ở Hàn Gia từ trước đến nay có quy luật con gái, phụ nữ không đi riêng quá 9 giờ tối. Và đó cũng là lý do nhà họ Hàn luôn được giành danh hiệu danh giá về văn hoá, xã hội.
Điệu cười của cô khẽ hiện lên bày tỏ sự khiêu khích từ phía ai kia. Ngoài ra còn có một con người rất vô tâm, đó là Hàn Thiên. Hắn chẳng quan tâm tới gì mà cô vừa nói chỉ me me kéo cô về sau lưng mình, chỉ có đội vợ mà sống.
- Không..con không...
Đang định nói phản bác và gieo rắc những sự xấu xa cho cô đột nhiên từ đầu một tập giấy rơi xuống sàn nhà. Đó là giấy của bệnh viện mà cô đã ở trong tuần trước, nhưng đó là tên Ái Huyền.
Chẳng hiểu là do duyên cơ hay sao mà khi mở cánh tủ cô thấy giấy xuất viện của ai đó vất lung tung ở đó, tên rất giống Ái Huyền. Sau khi dò la hỏi thì đã được thông tin nóng, Ái Huyền đã đi *** tận 2 lần mà lúc nào cũng che dấu gia đình.
Đó đương nhiên chẳng chối đi đâu vì đó là thông tin rất chính xác, từng dòng chữ Mộc Ái Huyền được hiện lên trong mắt bà Hàn. Thiên Hân tính vốn giữ bí mật để đe doạ cô ta nhưng đến nước này cô không thể để im, cô muốn cho họ thấy ai mới là người đáng thương, ai mới là người đang bị lợi dụng.
Bà Hàn gần như nổi máu nóng nhưng vẫn cố ngồi xuống sắp lại đống giấy xem một lượt thật kỹ. Tay bà run run khi nhìn thấy vật đó, tuy chỉ là con gái nuôi. Nhưng cũng hơn mười năm rồi, tình cảm giữa họ cũng chẳng phải nhỏ, nhất là nó là đứa con gái duy nhất của bà.
Hàn Mặc lúc này như không tin vào gì xảy ra trước mắt, đó là người con gái anh thương sao? Đứa nhóc hồi trước vẫn lon ton chạy theo đòi kẹo đây ư? Thật sự quá khác
Thiên Hân bị tấm lưng Hàn Thiên che khuất mãi không nhìn thấy gì cô bực bội đánh vào vai hắn mà nỡ miệng nói
- Đi ra, em còn xem kịch!
Kịch gì gây cấn em hóng nữa.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.