Chương 34

Em Gái Nuôi, Cô Thua Tôi Rồi!

Mộc Tùy 07/07/2024 00:50:53

- Đừng cô đừng làm vậy. Nếu cô không nghĩ cho bản thân cũng nên nghĩ cho đứa bé trong bụng chứ!?
Thiên Hân sững sờ trước câu nói đó, cô y tá vừa nói vừa xoa xoa phần lưng xua tan phần bực bội trong người của cô. Người mang thai điều cần thiết đầu tiên là vui vẻ và dinh dưỡng để nuôi con.
Từ lúc Hàn Thiên còn ở đây hắn đã dặn cô y tá phải để ý đến cô. Một phần sợ cô bỏ đi, một phần cũng lo cho cả đứa bé và cô. Bạn có thắc mắc tại sao Hàn Thiên đã mua thuốc *** cho cô mà vẫn không nhớ không? Hẳn là hắn đã bị cô lừa khi nói mình đã bỏ đứa bé, và cô cũng bị hắn lừa khi thuốc đó chỉ là thuốc vitamin.
Nhưng giờ nghĩ lại hắn cảm thấy thật tội lỗi, cứ cho là cô lừa hắn còn tốt hơn hiện tại. Đứa bé này liệu có được sinh ra? Đứa bé này liệu có gắn kết lại hai người họ, hay cũng chỉ là đứa con được đẻ thuê. Hắn sợ cô sẽ nói như vậy, sợ cái cảm giác cô lạnh nhạt với hắn.
Còn một lỗi sợ mà hắn hiện tại đang chịu đựng là ...sợ mất cô.
Cứ tưởng Thiên Hân sẽ làm loạn và đòi tìm Hàn Thiên để hỏi thẳng về vấn đề này. Nhưng không, cô ngồi im trên giường bệnh tay cứng đờ muốn sờ cái bụng sau này sẽ nhô lên mà lại không dám. Nó là con của cô và hắn, là giọt máu của họ, chỉ tiếc hiện tại cô chẳng thể cho nó một cuộc sống tốt hơn.
Còn cha của đứa bé này, chuẩn bị có vợ mới. Một người phụ nữ hoàn hảo, xứng đáng hơn cô.
Cứ lưỡng lự một hồi không dám sờ vào thì đột nhiên cô y tá cầm lấy bàn tay lạnh buốt của cô từ từ đặt lên trên chiếc bụng xinh xắn kia để cảm nhận xung quanh vùng bụng. Quả thật có một cái gì đó mới lạ, một sinh linh bé nhỏ. Cô làm sao có thể bỏ nó đây, nó không có tội. Có đứa bé này cô sẽ không cô đơn nữa, nhưng làm sao có thể chịu đựng khi mỗi lần nhìn thấy bé con lại nhớ về ký ức với hắn.
Sống trong quãng cuộc đời còn lại tràn ngập sự đau đớn, day dứt, một cô gái 21 tuổi làm sao có thể chịu nổi. Càng nghĩ đầu cô càng đau hơn, khuôn mặt cũng dần tái đi. Vừa hồi sức lại cô giờ lại buồn ngủ, nếu ngủ mà quên hết nỗi đau, quên đi mối tình trước kia thì cô muốn ngủ mãi. Ngủ cho đến khi bản thân tìm được lối thoát, thấy cô cứ lờ đờ sợ cô có mệnh hệ gì nên cô y tá vội vàng đỡ cô nằm xuống giường.
Cô y tá lo lắng hỏi Thiên Hân
- Cô cảm thấy mệt hả? Hay...
- Gọi giúp tôi bác sĩ, chuẩn bị *** hộ tôi.
Câu nói đau lòng phát ra từ cô, phải! Từ một người mẹ nói ra câu này lòng đau như cắt, cô nên làm gì mới đúng. Thời điểm này đứa bé này không nên sinh ra, thôi hẹn con ở điểm dừng khác. Một bến đỗ mẹ sẽ mang lại cho con một người cha tuyệt vời hơn.
-Anh không đồng ý.
Đột nhiên từ sau cánh cửa có một tiếng nói của ai đó, hình như người ấy đứng ở đây rất lâu rồi mà ngay cả cô cũng không cảm nhận được. Là hắn, Hàn Thiên.
Vốn đã định vào trong nhưng thấy cô mệt mỏi hắn chỉ đứng từ xa nhìn cô với sự thương xót. Không phải là thương hại, mà là sự lo lắng thực sự xuất phát từ chính tình cảm trân thành. Chỉ là họ chưa tìm đúng khoảng khắc thuộc về nhau.
Hắn từ từ bước lại đặt bát cháo ở trên bàn ra dấu hiệu cho cô y tá kia giúp cho ra bát và cần chỗ riêng tư. Thiên Hân quay mặt đi, cô không muốn thấy hắn, tên cặn bã, tồi tệ.
- Anh sẽ đưa em về nhà anh. Để mẹ chăm sóc em và con.
Haha về lại nơi đó sao? Nơi có đôi tiểu tam kia, rồi sau này lại thêm sống chung một mái nhà với người vợ “chính thức” của ba con mình? Hắn nghĩ cô là trò đùa hay sao muốn đem đâu thì đem, vứt đâu thì vứt!?
Thấy cô không nói gì hắn đưa đôi mắt xuống, giọt nói cũng trầm hơn, nó mang vẻ của nỗi buồn.
- Em sẽ đồng ý chứ?
Hỏi sao? Đồng ý sao? Hàn Thiên còn cái lương tâm đi hỏi cô là đồng ý hay không hả? Hắn tôn trọng ý kiến của cô là bởi thật lòng với cô hay chỉ muốn lấy đứa bé?
- Vậy...tôi sẽ đẻ đứa bé. Đẻ xong phiền anh đưa tôi tiền bồi thường để về quê sinh sống.
Cô thực sự nghĩ hắn muốn cô đẻ thuê sao? Cô thực sự không có chút tình cảm gì với đứa bé này? Sao nó đau như vậy chứ? Hắn không ngờ được cô có thể nói ra những lời như vậy. Là hắn thay đổi hay do cô thay đổi?
Đến giờ...ngay cả họ cũng không hiểu được nhau....

Novel79, 07/07/2024 00:50:53

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện