Chương 31

Em Gái Nuôi, Cô Thua Tôi Rồi!

Mộc Tùy 07/07/2024 00:50:43

- Ồ! Vậy chỉ một đêm mà em dính luôn sao?
Giọng nói ai đó vừa quen thuộc vừa mới lạ.
Cái lạ ở đây không hẳn là âm điệu phát ra khác, mà là cách sử dụng ngôn ngữ. Nếu là hắn thì thực sự nghe rất khác, giọng trầm xuống cùng những từ ngữ mang đậm chất của người đàn ông trưởng thành.
Cô không tin là đến giờ hắn còn dám trơ trẽn nói ra câu đó!
Dính thế quái nào được trong khi cô dùng thuốc ***? Tên ngốc này chẳng còn nhớ ngày đó 12h trưa ngủ dậy bị cô đá *** phải đi mua thuốc, giờ con hỏi. Tính ra cô nói tầm bậy vậy để cảnh cáo bà chị kia, ai ngờ bị hắn tóm sống.
Cùng sự tức giận, nỗi khinh bỉ đối với hạng con gái suốt ngày muốn lên giường với người khác, Thiên Hân từ từ đưa đôi mắt của mình tiến đến người vừa mới phát ra câu nói kia .
Là hắn, Hàn Thiên. Mấy tháng rồi hắn vẫn cái khuôn mặt điển trai đấy, chẳng phai đi chút nhang sắc nào vì công việc. Vậy đúng rồi, lẽ nào được cả tiểu thư họ Trần vây bắt.
Bản thân cô vẫn đứng im một chỗ, hiện tại cô chưa biết phải nói gì, bắt đầu từ đâu. Rồi thử hỏi nếu hắn từ chối, bỏ cô ở đây thì cô biết làm sao? Tất cả bọn họ đều từ chối tình cảm chân thành mà cô dành cho họ, lúc nào cũng vậy
- Vợ, em ngơ ngác vậy. Qua thức đêm hay gì mắt sưng hết lên rồi nà.
Không biết từ lúc nào hắn đã chạy lon ton tới, cái câu nói trên như vả thẳng vào suy nghĩ cô về hắn. Vẫn như vậy, từ sau cái hôm ςướק lần đầu của cô hắn như một đứa “trẻ trâu” vậy. Suốt ngay nhõng nhẽo.
Thiên Hân thấy mình gần như bị ôm chặt lại thì nhanh chóng đẩy ra, một cái đẩy thật mạng nhưng bởi thân hình to lớn hắn chỉ cảm thấy lực chứ không bị ngã. Bỗng Thiên Hân cười rộ lên, cô như một “kẻ điên” giữa dòng người này, một cái cười nhếch mép khép lại sự ngỡ ngàng kia
-Anh đang đùa với tôi đúng không? Anh đính hôn với người khác rồi gọi tôi là vợ? Đồ tồi..
Cô như hét thẳng vào khuôn mặt khó hiểu của hắn. Hàn Thiên vẫn không hiểu sao cô khó chịu và đẩy hắn ra cho đến khi cô nói câu đó. Phải hắn còn gì tư cách, đồ tồi, mày là đồ tồi, cô ấy cũng bảo vậy và cả cô ấy cũng không hiểu hắn.
- Thiên Hân em bình tĩnh, chúng ta nói chuyện. Cẩn thận đứa bé...
- Đứa bé sao? Chẳng có đứa nào cả, tôi phá rồi.
Cô lại nói dối một sự dối trá khiến hắn như sững sờ lại.
Cô bảo đã phá đứa bé? Đó là con của cả cô và hắn tại sao có thể làm vậy được chứ? Đứa trẻ thật chẳng có tội tình gì, từ sự lo lắng hắn chuyển sang thất vọng. Hắn đã sai với cô, nhưng lần này Thiên Hân cũng không đúng. Hàn Thiên không hiểu do cô sợ đẻ hay vì không muốn mang thai con hắn.
Mặt đối mặt hai người họ, mỗi người một suy nghĩ. Nhưng họ đều đang thất vọng về đối phương, khác rồi. Cô và hắn đều khác, tình cảm của họ lúc này cũng vậy, nó rất yếu ớt mong manh...
Cô phải nói thế nào đây, cô tổn thương đã quá nhiều, Hàn Thiên cũng từng hứa Hàn Mặc cũng từng hứa vậy tại sao lúc nào ai cũng bỏ cô. Hắn không một lời giải thích, không một sự hỏi thăm, chỉ nghe về đứa trẻ vốn không tồn tại. Giờ thì hắn đau lòng, về mất đứa nhỏ hay vì cô?
- Đây là Thiên Hân ạ, anh bảo là đẻ thuê sao giờ đứa bé lại bị phá rồi?
Từ phía sau có cô lại nào đó ăn mặc tao nhã tiến gần tới ôm lấy hắn thân mật hỏi.

Novel79, 07/07/2024 00:50:43

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện