Chương 30

Em Gái Nuôi, Cô Thua Tôi Rồi!

Mộc Tùy 07/07/2024 00:50:39

“Minh tinh Hàn Thiên, công bố sắp đính hôn với tiểu thư họ Trần”
Hàn Thiên, anh không nghe lời vợ rồi!
Cô như kìm nén cảm xúc của mình lại ở nơi đông người này, từng tiếng hò hét của trận game vừa thắng hay sự tiếc nuối khi phải về nhà đều trộn lẫn vào nhau một cách hài hoà. Nhưng chỉ có riêng cô, một mình ôm nỗi buồn vào chính trái tim của mình.
Thiên Hân như cố đọc lại từng chữ một, và cũng từng chữ ấy nó như càng khắc sâu vào tâm trạng cô ngay lúc này. Cô lựa chọn lần này lại sai sao? Họ vẫn thường hay nhắn tin vẫn gọi điện cho nhau, và bùng một cái...cô bị lừa!
Nếu ai như cô, chắc chắn họ sẽ gục xuống mà khóc đầu tiên. Cô cũng muốn khóc, cũng muốn oà lên như một đứa trẻ con bị lạc ba mẹ. Như bạn biết đấy, con người khi bị tổn thương quá nhiều họ chỉ im lặng cảm nhận nó, chẳng còn gì để tiếc nuối.
Cô luôn tin hắn, nhưng giờ đây hắn trong tay với người con gái khác, cô muốn cũng chẳng thể lừa dối bản thân mình.
Một mình trong trời tối, cô đi về với cơ thể mệt mỏi. Không phải do chân đau, không phải do sợ bóng tối chỉ bởi vì thấy đã mất đi một thứ gì đó. Lại một lần nữa, nơi bốn ngăn kia không ngừng nhói lên, bản thân kiềm chế được nhưng cảm xúc không thể che giấu mãi. Vừa tới nhà cô đã đi thẳng vào phòng, nơi đây chứa bao kí ức ngọt ngào.
Nó là nơi họ tạo mối liên kết đầu tiên và giờ cũng là nơi khiến cô thấy ngột ngạt đầu tiên. Nhưng khác là lúc đó có hắn, giờ thì không.
Hàn Thiên từ “ Dạ” ấm áp của anh vất đi đâu rồi? Anh từng hứa với tôi rồi mà nhỉ? Rằng không theo cô gái nào ngoài tôi, giờ thì sao sắp đính hôn . Anh lại lừa tôi, một cách làm gần giống đứa em của anh
(....)
Không thể để bản thân mình thiệt thòi ngay sáng hôm sau cô bắt chuyến xe gần nhất để lên trên đó.
Nơi này vẫn không gì thay đổi, ồn ào khó chịu và mang đầy tâm sự. Dù không biết nơi hắn đang chính xác là đâu nhưng bởi biết mỗi phim trường nên cô đành đến đó đầu tiên.
Với tâm trạng có chút bất ổn cùng sự khinh bỉ tột cùng không một chút do dự cô tiến thẳng vào trong.
Tên khốn nạn đó, lần này khi lên đây cô sẽ lấy cả lãi lẫn gốc. Từ em trai hắn, đến cô em gái nuôi bé bỏng và cả hắn. Cô tuy không người thân, gia đình không địa vị nhưng bản thân cô muốn tự chiến đấu.
Hàn Thiên, anh lừa tôi, đến một cuộc gọi ngày hôm qua còn không thèm bắt máy. Tin nhắn thì không đọc? Vậy mà yêu tôi? Anh sai rồi!
- Cô ơi, đây là phim trường. Không phải ai muốn cũng vào được đâu ạ?
- Tôi muốn gặp Hàn Thiên, phiền anh gọi hắn ra giúp tôi.
Lần đầu tiên cô gọi Hàn Thiên bằng hắn, bản thân cô chưa từng nghĩ tới cái từ này. Cô không nghĩ bản thân mình lại có ngày gọi bạn trai mình là hắn cả. Vậy mà tình thế lúc này...thật sự chẳng thể dịu dàng .
Anh bảo vệ chưa kịp nói thêm câu gì đằng sau có một người phụ nữ nghe thấy câu chuyện đi tới cười mảnh, cô ta nói khoé một câu
- Ôi ôi...con vịt lạch bạch này chạy đâu ra mà đòi gặp minh tinh vậy? Đến chị đây còn chẳng...ư...mmm
- Câm mồm vào bà chị! Khi nào leo được lên giường của hắn thì hãy gọi tôi là vịt.
Cô gái kia bị P0'p miệng lại khi chưa nói hết câu, bàn tay nhỏ của cô như cố gồng lên để càng ngày càng giữ chặt hơn. Đừng khiêu khích sự chiến đấu của cô, người phụ nữ trên mặt trận còn nguy hiểm hơn địch.
Nay cô không gặp được hắn thì cô sẽ về nhà hắn để giải quyết, ăn lần đầu của cô rồi lại cưới người khác? Hắn nghĩ cô sẽ để yên sao? Cô sẽ đòi từng người một, tất cả đều phải bồi thường.
- Con nhỏ này...thả tao ra. Mày là cái quái gì chứ?
- Cái quái gì á? Vợ lẻ của minh tinh Hàn Thiên, sắp đẻ đứa đầu tiên.
Cô buộc miệng nói ra một câu khiến cả người bảo vệ đều ngơ ngác. Biết hắn cũng có nhiều người hâm mộ nói vậy, nhưng đến tận nơi thì quả là hống hách .
- Ồ! Vậy chỉ một đêm mà em dính luôn sao?
Giọng nói ai đó vừa quen thuộc vừa mới lạ.

Novel79, 07/07/2024 00:50:39

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện