Chương 28

Em Gái Nuôi, Cô Thua Tôi Rồi!

Mộc Tùy 07/07/2024 00:50:32

- Chẳng phải em tự để “chó” cắn sao? Giờ còn trách nó.
Thiên Hân như chột dạ vì câu phản bác từ hắn. Nãy cô còn thấy Hàn Thiên đang say trong giấc nồng mà, giờ đã hiện hồn ra đây rồi. Phải nói một cách khác là không có thấy gối ôm nên hắn phải tự động mò dậy thôi!
Chẳng biết xử lý sao với tình huống này đây nhỉ? Một bên là cháu nhỏ, một bên là bạn trai, lại còn Ngoại và mẹ cứ giả vờ giả vịt cố ngồi bình tĩnh nhưng không nén nổi sự vui sướng trong mình.
Thấy cô không trả lời, cứ đơ người ra suy nghĩ cách chuồn tốt nhất, Hàn Thiên lại giở trò khiêu khích. Hắn từ từ vuốt từ phần ௱ô** rồi luồn vào trong phần lưng mềm mại, nhỏ nhắn của cô mà sờ soạn.
૮ɦếƭ tiệt, ở đây còn nhiều người mà. Hắn lại dám làm trò đó ở đây, khuôn mặt từ khó xử chuyển sang lo lắng, và ngại ngùng. Cô có thể kiềm chế được lời nói và hành động, nhưng khuôn mặt và cơ thể thì không. Mặt cô cứ mỗi lúc hắn chạm vào, hay ở gần hắn là cứ đỏ ửng cả lên, nó như một trái cà chua mọng nước vậy...
Cũng chính vì thế mà qua hắn ăn tát mấy lần vì dám cắn má của cô, cũng đau nhưng bởi là cô nên hắn chấp nhận.
- Dì...dì với chú Thiên vào trong trước nha. Mọi người cứ ăn sáng trước đi.
Nhìn mấy bát cháo đặt ngay ngắn trên bàn cô đã biết mẹ thức dậy từ sớm nấu cho mình, cũng vì đợi cô tỉnh giấc mà giờ này họ cũng chưa ăn.Hỏi sao không thương được chứ?
Vì Thiên Hân đi trước nên chưa kịp vào phòng ngủ tiếp hắn đã bị cô chặn lại
- Đi đánh răng, rửa mặt đi. Anh còn định ngủ đến bao giờ nữa?
Cô tỏ vẻ khó chịu bởi tính lười biếng của hắn, vì quê mát mẻ lại dễ chịu nên kiểu gì Hàn Thiên cũng làm một hơi tới trưa luôn cho coi.
Tưởng hắn sẽ làm nũng mà đòi đi ngủ tiếp ai ngờ tên đó còn nói một câu còn vô liêm sỉ hơn hành động lúc nãy
- Phục vụ em anh mệt, cũng do em chứ đâu phải anh!?
Do do cái con khỉ khô, lần đầu mà như muốn xé nát cô ra vậy. Biết là hắn cố gắng nhẹ nhàng rồi, mà dù sao cũng phải trách mắng một chút. Nhỡ hắn thừa cô hội lại đem *** nên cao.
Thiên Hân nhướng người lên một chút để bằng hắn rồi gõ một cái thật đau vào trán để hắn thôi mơ mộng và vô liêm sỉ đi. Chứ để vầy có khi lâu ngày thành thói quen.
- Mà nè..em có nghĩ một lần này dính luôn không? Qua chúng ta lên có mỗi mấy..
Chưa kịp nói hết câu cô đã nhanh chóng bịt cái miệng của hắn lại. Nói gì mà to vậy chứ, nhỡ ai hay bé An nghe được lại không hay. Quê cô hồi trước hay có nhiều tục lệ lắm và hiện tại cũng còn một số.
Họ kị đôi trai gái ăn cơm trước kẻng, những người đó sẽ bị đuổi ra khỏi làng nếu bị phát hiện. Thiên Hân không biết còn tục lệ đó không nhưng dù sao cẩn trọng vẫn hơn
- Anh im đi. Mấy cái con khỉ khô!
Lại còn bảo chỉ mấy lần, đúng tên dối trá. Ừ thì nhẹ mà..
Hàn Thiên vẫn ôm cái trán vừa bị cốc suy nghĩ một hồi rồi cười hì hì phát ghét nói:
- Nào có, anh nào dám nên tới chục lần.

Novel79, 07/07/2024 00:50:32

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện