- Anh về đi, em biết mình không xứng với anh. Cô ấy ...quan trọng hơn em.
Từng câu nói của cô như cố nén cơn đau lại, nơi phía trái ***g *** lại nhói lên từng hồi .Hiểu sao đây nỗi lòng của người con gái.
Đôi khi cô cũng từng nghĩ mình thực nực cười, vì đã chịu đựng đến tận bây giờ.
Cô quá ngốc khi tin Hàn Mặc, ngốc khi đến lúc anh ấy quá ấm áp, ngốc khi nghĩ đó chỉ là tình cảm anh em đơn thuần .
Giờ khi ngẫm lại, cô thấy thật tiếc một năm vừa qua. Cô đã bỏ đi ước mơ học tập của mình để theo đuổi anh, đã chuyển nhà để có thể ở cạnh anh. Tất cả đều kết thúc bởi chữ “tình “
- Em đang nói cái gì vậy hả? Đừng tự ti về bản thân mình của mình chứ?
- Sao, tự ti ư? Chẳng phải nó quá rõ sao? Rồi anh kể coi, anh ở bên em được bao lâu, đi chơi với em được bao lần, hay chỉ coi tôi như vật cản đỡ ba mẹ anh nghi ngờ?
Cô như tuyệt vọng hét lên từng hồi, Thiên Hân giờ đây chẳng còn gì, cô chỉ được hưởng cái danh người yêu của con trai của nhà Hàn . Nó có gì tốt đẹp?
Đến giờ Thiên Hân mới tỉnh , cô mới thật sự tin rằng Hàn Mặc chỉ lấy cô làm cái cớ cho gia đình quên đi việc anh ấy yêu Ái Huyền .
Còn mọi thứ chỉ do cô tự ảo tưởng .Ảo tưởng về vị trí của mình trong tim Hàn Mặc.
Hôm ấy cô khóc rất nhiều, mỗi lần đôi mắt kia cố gắng để khô, thì mỗi ký ức vui vẻ bên nhau lại ùa về. Thật sự rất khó chịu.
(....)
- Thiên Hân, em chịu gọi điện cho anh rồi sao? Anh xin lỗi...
Từ xin lỗi thốt ra thật muộn màng, tại sao ngày hôm ấy Hàn Mặc không nói ra? Bởi vì cô nói đúng quá ư?
Thiên Hân im lặng một hồi, cô chọn tiếp tục hay bỏ đi?
- Anh đến đây được không ?
- Anh....
Chưa kịp nói gì cô cũng đã hiểu, Hàn Mặc lại bận, lúc nào cũng bận . Anh ấy đâu có thời gian cho cô, anh ấy còn em nhỏ .
Người ta thường nói trẻ nhỏ phải được yêu thương, Ái Huyền cũng vậy.Đầu dây bên kia truyền đến giọng gượng cười của cô gái ấy, phải nó rất đau!
- Em hiểu...do em ảo tưởng vị trí của mình. Nhìn lên bầu trời đi, tình cảm của em giờ sẽ u ám ....
Bỗng đang nói ,tiếng cô im bặt .Một chốc sau mới có tiếng, là của một người phụ nữ nào đó. Nó rất nhỏ, chỉ là:
- Không xong rồi bác sĩ ơi, bệnh nhân Thiên Hân tim ngừng đập rồi !
Bầu trời hôm nay u ám bởi mây đen, còn tình cảm của em sẽ cũng như bầu trời kia. Không còn tràn đầy và tươi mới, nó khép lại bởi sự im ắng .
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.