- Nếu anh nói, anh thực sự thương em. Liệu em có tin không?
Thiên Hân, cô có tin không? Người từng khiến cô tổn thương giờ lại nói thương cô? Nhưng nó cũng chỉ dừng lại ở từ “thương” nó có thể là thương hại, cũng có thể là thương cảm
Chứ nó mãi chẳng bao giờ chuyển thành từ yêu được, mãi mãi..
Thiên Hân không nói gì chỉ ngồi lặng im đợi Hàn Mặc băng bó cho mình. Cô quả thực chẳng biết làm gì trong tình huống này .
Cơ thể cô thật lạ, nó như không còn sức sống, không còn ý chí như trước kia. Tình thế này không giống trong cuộc chiến, nó như muốn cản cô lại.Không tốt!
Mặc sau khi thay xong thấy Thiên Hân nước mắt đã vương đầy trên má, đầu mũi không ngừng đỏ ửng lên. Cô gái này thật ngốc...
Lúc nào cũng vậy, tự khóc tự an ủi mình. Anh định đưa tay lên giúp cô lau đi thì bị ai đó chặn lại. Cánh cửa phòng đã mở ra ...
Là hắn Hàn Thiên. Nhìn khuôn mặt hắn lúc này thật biết kiềm chế. Từng gân xanh ở tay và cổ đã nổi lên hết nhưng mặt vẫn vậy, vẫn bình thản...con người điềm tĩnh .
- Bạn gái của anh, anh lo được.
Chưa kịp phản ứng gì cô đã bị hắn bế lên mang vào phòng. Hàn Mặc thì ngồi ngơ ngác chỉ biết sau đó là tiếng đóng cửa của sự tức giận.
Tưởng là hắn đã tha lỗi và biết quan tâm cô rồi thì hắn mạnh tay thả ngay xuống giường.
Tên khốn nạn, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc. Hên là hắn còn chưa vứt xuống đất, chứ không có mà gẫy xương.
Cô “xì” một tiếng ở trong lòng.
Hôm đó tuy hắn không nói gì, cũng không tỏ thái độ với cô. Nhưng bằng giác quan cô có thể cảm nhận, Hàn Thiên thực đang ghen chứ không phải bỏ mặc cô.
(....)
Sáng hôm sau, cô cùng hắn đi xuống phòng ăn. Vì vụ việc hôm qua nên sáng sớm hắn đã khoá cửa không cho cô ra ngoài .
Đợi đến khi tắm rửa xong Thiên mới mở ra, đúng là đáng yêu ૮ɦếƭ mất.
- Chị dâu, chị còn đau không? Em xin lỗi chị nha!
Ái Huyền định tiến lại gần với mục đích làm đau vết thương kia, biết được ý đồ đó cô nép nhanh sau lưng hắn để đỡ khổ.
Nói gì chứ sức khoẻ vẫn phải đảm bảo. Hắn chẳng thèm quan tâm chỉ kéo cô lại bàn ăn.
-Mặc, công ty bên Mỹ đang có chuyện. Em nhanh chóng thu xếp rồi sang đó sớm đi.
Câu nói đầy ẩn ý của Hàn Thiên, cái gì mà có chuyện chứ. Bên đó từ trước tới nay một tay hắn quản lý, có bao giờ cần đến anh?
Nghe vậy Thiên Hân như hoảng loạn trong lòng, nếu vậy kế hoạch của cô. Không thể được, buộc miện cô nói ra một câu
- Không được!
Mọi chú ý dường như dồn vào cô, và cả hắn. Đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy, hắn thực sự đáng sợ. Cô như bị sờ gáy vậy, buốt đến từng ***.
- Nếu muốn...em có thể đi cùng.
Câu nói mang đầy sự thất vọng của người con trai nào đó. Bản thân hắn như chẳng thể ngờ được cô lại phản ứng như vậy.
Thiên tưởng mình hiểu được cô, giúp được cô. Nhưng không, thật ra hắn chẳng hiểu gì được cô, chẳng biết thực sự cô là ai và đang muốn điều gì.
Liệu Hàn Thiên, có thực sự quan trọng với cô?
Hay chỉ là một công cụ, một đồ vật?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.