- Sang chỗ Ái Huyền ngủ. Nếu muốn nữa thì ....phòng Hàn Mặc đối diện .
Thiên Hân trên người bị đè bởi đống chăn gối vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Hàn Thiên đuổi cô khỏi phòng ư? Ngủ với Ái Huyền, Hàn Mặc?
Hàn Thiên, hắn đang ghen với em trai mình ....
Hay thực sự anh hết thương tôi rồi!
Cô bực bội đá mạnh vào cái cửa chửi rủa một câu
- Mẹ kiếp, kế hoạch thất bại.
Thấy như vậy là không ổn, có khi hắn đá cô một cái thì có phải công sức bấy lâu nay giả ngốc, để hắn tuỳ tiện có phải đổ sông đổ biển không.
Thiên Hân tuy trong lòng có chút hơi buồn vì thấy vậy cũng không đáng. Cô biết mình sai khi không kể cho Hàn Thiên biết.
Nhưng họ là gia đình, cô là người ngoài hắn liệu chọn ai? Cũng vì sự an toàn cho bản thân thôi.
Vẫn ngồi ở cửa phòng cùng đống đồ chất đống thì bỗng Ái Huyền đi qua, không ngại xỉa xói một câu
- Kìa kìa...trò mèo hết tác dụng rồi hử? Thiên Hân chị bị thất sủng rồi!
Đáng ghét thật mà, để cô ta thấy trong hoàn cảnh này đúng là không hay. Nhưng Ái Huyền cô đợi đấy, trò chơi này chưa kết thúc và tôi vẫn làm chủ.
Định táng cho cô ta mấy câu thì Hàn Mặc đi lên làm cô im bặt. Không phải cô sợ anh, chỉ là không muốn gây sự. Dù sao người anh ta yêu cũng là Ái Huyền mà.
- Vết thương...còn đau chứ?
Vì đang ở ngay cửa phòng cô không muốn mình bị Hàn Thiên nghe thấy nên chỉ im lặng gật đầu.
Tưởng cô có vẻ thoải mái hơn với mình Mặc liền đi tới, cầm tay của cô và thay đi cuộn băng cũ hồi sáng.Anh ta, tại sao lại làm chuyện này? Nó quá muộn rồi, một chút bù đắp này có là gì so với khoảng thời gian cô chịu đựng .
Chẳng hiểu sao, nước mắt cô lại rơi xuống. Hân vì đau hay do nhớ về quá khứ?Ngày ấy khi mới yêu nhau, anh ấy cũng ngọt ngào như vậy, nhưng sao giờ nó chỉ là quá khứ.
Cô thực sự ghét cái quá khứ ấy, nó đã theo cô đến tận bây giờ. Cô cười lên một cái cho sự đáng thương của chính bản thân mình . Định hất tay ra thì bị anh giữ lại
- Tại sao ...lại làm chuyện này? Thấy tôi đáng thương lắm đúng không?
Giọng của cô từng câu từng câu nhỏ lại, nó như bị nghẹn ứng bởi nước mắt đang tràn ra. Cô thực sự ghét anh ta, sao lúc nào cũng gieo cho cô hi vọng rồi lại dập tắt nó? Có phải lúc trước, Hàn Mặc thừa nhận là yêu Ái Huyền, thì lúc này có phải như này không?
Hai người ở cùng một nhà, một thù hận đau thương, một hi vọng, day dứt ....
- Nếu anh nói, anh thực sự thương em. Liệu em có tin không?
Thiên Hân, cô có tin không? Người từng khiến cô tổn thương giờ lại nói thương cô? Nhưng nó cũng chỉ dừng lại ở từ “thương” nó có thể là thương hại, cũng có thể là thương cảm
Chứ nó mãi chẳng bao giờ chuyển thành từ yêu được, mãi mãi..
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.