"Hiểu Sa...... tới nhà rồi"
Hắn cẩn thận dìu Hiểu Sa vào nhà. Cô ta bám víu lấy hắn, đôi mắt vẫn còn sưng húp vì khóc suốt 3 ngày qua.
"Anh....chị Hiểu Tước đâu?"
"Ở dưới hầm đấy, em muốn thăm à? Cô ta hại em thế mà em vẫn còn thương yêu cô ta sao...."
Quân Lạc Tuấn ôm lấy ả ta, hắn cảm nhận được bờ vai nhỏ gầy kia đang run rẩy, hoảng loạn. Ả ta nhíu mày tỏ vẻ tội nghiệp, nhìn thật đáng thương làm sao, ả nhẹ buông tay hắn, một bước tiến thẳng về căn hầm. Hắn đứng từ xa nhìn ả không nói gì, mặc kệ đi dù sao để cô ta gặp em gái mình cũng tốt. Để hắn xem cô còn diễn trò đến bao giờ.
(...)
"Chị gái của tôi ơi.......bị chính người thân hạ kế có vui không? Thất vọng nhiều lắm nhỉ.......tôi chỉ mới rời khỏi có vài ngày mà nhìn chị bây giờ như mấy con chó đứng đường thế. Sao nói cho tôi nghe là ai đã *** của bà chị tôi thế này....ha...ha...ha"
Ả ta một mình bước vào căn ngục tối, Hiểu Tước yếu ớt đến không thể nói, mắt nhắm mắt mở nhìn đứa em yêu quý của mình. Hắn bỏ đói cô đã ba ngày rồi, tóc tai cô rối bù không còn vẻ xinh đẹp của ngày nào. Một thân máu me vẫn hiên ngang mà nói.
"Chà......đứa em của tôi ơi,.........em thấy sao, là cơ thể này của tôi quyến rũ chồng em đó, anh ta nói muốn có con với tôi.......sao nào, sốc không?"
Cô cười lạnh, ánh măt trở nên sắt bén nhìn ả, ha, uổng công cô thương yêu nó hơn bản thân mình thế mà giờ nó nhẫn tâm hại cả cô. Đúng là đồng tiền làm mờ lý trí, làm mất đi vẻ ngây thơ của con người.
"Chị.....chị xứng sao, cái cơ thể rẻ rách của chị ai mà nhìn....bớt diễn trò lại nào, tỉnh táo đi, đồ đê tiện"
Hiểu Sa trừng mắt nhìn cô, sắp ૮ɦếƭ đến nơi còn mạnh miệng, đúng là cái đồ đáng ghét.
"Hiểu Sa,.......cứ chờ đi, rồi báo ứng không sớm thì muộn sẽ đến với cô thôi....."
Cô nhào đến P0'p cổ ả, đôi bàn tay bé nhỏ run lên vì đau, cô giờ đây chẳng còn ai để nương tựa nữa rồi. Cô như một con sói cô độc, lạc lỏng giữa bầy đàn của mình. Thật đáng thương làm sao, chút sức lực của kẻ yếu ớt làm sao bằng một con người khỏe mạnh. Hiểu Tước ngã ra đằng sau, cô chới với, quả thức rất đau, rất rát.
"Chị điên rồi.......ở đó luôn đi"
Cô ta đau đớn ôm cổ mình, ánh mắt chán ghét liếc nhìn cô, đạp vào người Hiểu Tước vài cái rồi cô ta bỏ ra ngoài.
Cơn đau ở bụng bỗng chốc ập đến, cô đói quá, căn phòng này thật ghê rợn, có phải cô sẽ ૮ɦếƭ ở đây luôn không? ૮ɦếƭ cũng tốt, cô có thể gặp được gia đình mình, dù sao sống mà không có tự do thì chi bằng ૮ɦếƭ đi cho rồi. Thật khổ, cô thật yếu đuối, lúc nào cũng chỉ biết khóc và khóc, là cô không có năng lực bảo vệ gia đình mình để họ phải ra đi sớm như vậy, là cô không tốt chỉ biết yếu đuối nấp sau bóng lưng của ba mẹ để bây giờ hối hận.
Nụ cười trên môi cô nở rộ, một nụ cười mãn nguyện làm say lòng người, Hiểu Tước muốn ngủ, ngủ một giấc thật sâu không bao giờ tỉnh lại, thiên thần sẽ bảo hộ cô, đưa cô đi gặp ba mẹ mình. Rồi cô sẽ có một mái ấm như lúc còn nhỏ, mái ấm mang đến sự bình yên, an toàn.
(...)
"Tỉnh dậy, Hiểu Tước"
Là ai, là ai đang gọi cô đó, giọng nói thật ấm áp, quen thuộc, là giọng nói của Quân Lạc Tuấn sao?
Hiểu Tước mơ màng tỉnh dậy, thì ra cô vừa mơ một giấc mơ, cô vẫn chưa ૮ɦếƭ sao? Số phận thật trớ trêu, muốn ђàภђ ђạ cô đến chừng nào nữa đây, cô muốn ૮ɦếƭ kia mà tại sao không để cô ૮ɦếƭ đi chứ.
Reng~~~~~~
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn tạp của Hiểu Tước, trong góc phòng, chút ánh sáng mờ nhạt làm le lói lên hy vọng của cô. Thì ra là điện thoại của Hiểu Sa, cô ta lúc giằng co với cô đã làm rớt đây mà.
Hiểu Tước lết từng bước đến nhặt nó lên, cô phải tìm người giúp, cô phải thoát ra khỏi nơi này. Hiểu Tước run run nhập số điện thoại, phía bên kia đầu dây rất nhanh đã trả lời.
"Âu Dương đây, xin hỏi tìm ai?"
"Anh Âu Dương, cứu em, em đau quá, anh Âu Dương......."
Giọng nói kia làm cô bật khóc, đúng là anh rồi, bây giờ chỉ có anh mới có thể cứu cô ra khỏi cái nơi địa ngục này thôi. Cố gượng hết sức, bất ngờ chiếc điện thoại trên tay cô vụt mất. Là Quân Lạc Tuấn, hắn đang ở sau lưng cô, ánh mắt hắn thật đáng sợ như muốn ***. Tay hắn hất đổ cả bát cơm trên tay, con ngươi ***c ngầu liếc nhìn cô.
"Ha, vốn dĩ mang cơm tới cho em mà vô tình lại nghe được chuyện thú vị, thân mật quá nhỉ? Có số điện thoại riêng luôn cơ, đối tác như tôi muốn có mà không được đấy"
Quân Lạc Tuấn trầm mặt, hắn biết cô đói nên cố tình nấu cho cô vài món rồi thả cô ra ngoài nhưng mà cô lại làm cho hắn tức giận. Hắn có chỗ nào không tốt hay sao hay vì cô vốn dĩ không có tình cảm với hắn, hắn muốn ghét nhưng lại không thể ghét, muốn ngừng yêu nhưng lại không thể ngừng. Cảm giác đó thật khó chịu.
Bát cơm trên tay rơi xuống đất, vỡ vụn, khi nghe Hiểu Tước nói chuyện qua điện thoại với Âu Dương thì lòng hắn có một sự chiếm hữu dâng trào. Hắn muốn cô hiểu, cô chỉ là của riêng hắn, cô là người phụ nữ hắn yêu. Hắn có thể vì cô mà làm tất cả tại sao cô lại không thể vì hắn mà đổi lại một cái quay đầu.
Hiểu Tước hoảng sợ khi thấy hắn cởi bỏ quần áo, hắn lại muốn cô nữa sao, có lẽ lần này cô nên đối mặt, cô muốn trầm luân một lần để mãi mãi không hối hận. Người ta nói cô ςướק chồng của em gái, không sao cô chấp nhận, cô là người phụ nữ ích kỷ, độc ác hại ૮ɦếƭ cháu mình, cô vẫn chấp nhận, là vì chữ yêu, yêu hắn cô sẵn sàng trả giá mọi thứ kể cả tính mạng này.
Hạ thân dấy lên cơn đau liên hồi, mặt cô nhăn lại không thốt lên câu.
"Em đau sao? Thật xin lỗi"
Hắn nhẹ nhàng vuốt ve mặt cô, từng cái ôm từng cái hôn thật ấm áp. Hắn đang dịu dàng với cô sao.......thật tốt, Quân Lạc Tuấn hôm nay thật nhẹ nhàng khác hẳn với ngày hôm đó. Căn phòng u ám phát lên âm thanh kiều mị, động lòng người.
"Tiếng yêu.....khó nói lắm sao em?"
Khẽ trùm chiếc áo lên người cô, hắn ngồi đó ngắm nghía khuôn mặt trắng bệch mà xót xa.
Bi kịch là gì? Là hai người yêu nhưng không hiểu nhau. Là hai người luôn quan tâm đối phương nhưng lại không dám thể hiện để rồi vô tình rạch vào trái tim đối phương những vết thương thật sâu, thật khó lành.
Quả đúng là bi kịch, tình yêu không phải lúc nào cũng bồng bềnh màu hồng hạnh phúc. Đau đớn nhất là gì? Là sai người sai thời điểm hay là đúng người sai thời điểm, thật tồi tệ.
"Thiếu gia.......cậu Phương Kỷ đến tìm, gấp lắm ạ"
Ông quản gia bước xuống hầm nhìn hắn, ánh mắt ông trìu mến. Cậu chủ của ông rất ngốc nghếch, đặc biệt là trong tình yêu, suốt ngày chỉ biết làm con người ta đau lòng mà thôi, ông chỉ mong cậu có thể tìm được tình yêu của mình và sống một cách hạnh phúc.
"Cháu lên ngay"
Hắn hôn nhẹ lên trán cô rồi bước ra ngoài.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Xem đi con trai cưng..."
Phương Kỷ quăng tập hồ sơ lên bàn. Đống giấy tờ dày cộm, một đoạn video nhỏ rớt ra ngoài.
"Trước khi xem...tao muốn hỏi, là Hiểu Tước hay Hiểu Sa có hình xăm hoa cúc trên vai?"
Phương Kỷ hỏi hắn, ánh mắt hắn ௱ô** lung trả lời, lúc nãy hắn đã nhìn bờ vai của cô quả thật không có hình xăm nào, vậy chắc là nó nằm trên người Hiểu Sa.
"Là...Hiểu Sa"
"Tốt, quả rất đúng, dữ liệu của tao không sai, người ***ng mẹ con Tuyết Nhung là cô ta, Chu Hiểu Sa chứ không phải Chu Hiểu Tước, quả thật năm xưa là chúng ta quá vội vàng rồi. Mày đã trách lầm Hiểu Tước rồi Tuấn, và còn nữa, cái thai kia là của tài xế nhà mày đó chứ không phải con của mày đâu"
Phương Kỷ bật đoạn video tai nạn và cảnh Hiểu Sa đang ôm ấp tên tài xế dưới sân vườn cho hắn xem.
Là hắn trách nhầm cô rồi, hắn thật sự sai rồi, giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống khóe môi. Quân Lạc Tuấn như ૮ɦếƭ lặng, hắn phải đi tìm cô, tìm cô để nói xin lỗi, tìm cô để bù đắp, tìm cô để nói tiếng yêu chưa kịp phát thành lời.
Đôi chân vững chãi chạy nhanh xuống căn hầm, cô đâu rồi? Tại sao cánh cửa lại mở toang, Hiểu Tước của hắn bị ai đem đi rồi? Cảm giác thật bất lực, hắn chỉ mới rời đi thôi mà, là ai cư nhiên dám đem người của hắn đi như vậy? Là kẻ to gan nào, không được hắn phải tìm cô, tìm cô gái bé bỏng của mình.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại khu nhà hoang gần bãi biển, cơ thể người con gái chỉ mỏng manh một chiếc áo trắng bị trói lên cây cột to lớn. Xung quanh cô toàn một lũ dơ dáy, người đầy ghẻ chóc trông thật ghê rợn.
Một đám người đứng đó, chúng lấy tay *** trên làn da của cô.
"Cô gái, thật thơm tho xinh đẹp......anh em tụi tao hôm nay vừa có tiền vừa có mỹ nhân, hạnh phúc quá"
Tên đàn ông to lớn nhất trong đám cầm xấp tiền vỗ vào mặt Hiểu Tước. Cô hoảng loạn nhìn hắn, mới lúc nãy cô còn ở hầm kia mà tại sao bây giờ lại bị bắt đến đây, đám người này thật gớm ghiếc, bọn chúng muốn làm gì cô đây.
"Có một cô gái khuôn mặt y đúc mày đưa tiền cho bọn tao chơi mày đó, tao còn tưởng là con nào xấu xí lắm cơ ai dè vơ được mĩ nhân rồi...ha....ha...ha"
Hắn P0'p mạnh vào *** cô, nụ hoa thoát ẩn thoát hiện đằng sau chiếc áo mỏng làm bọn chúng thèm khát, khẽ nuốt nước bọt, tên đàn ông đó lột bỏ lớp áo của mình.
"Anh sẽ cho em sướng mà..."
"Khôngggggg......"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.