Tại bệnh viện, Hiểu Sa ôm chầm lấy hắn mà khóc, cô ta khóc như một đứa trẻ bị lấy đi món đồ chơi ưa thích. Khóc để rồi cạn kiệt nước mắt mà diễn trò.
"Tại sao em lại té?"
Hắn nhíu mày hỏi cô ta, hắn biết người mẹ nào mất con mà không đau, tận mắt chứng kiến cảnh đứa con bé bỏng bị lấy ra khỏi cơ thể đúng là đau thấu ***, thấu tận tâm can nỗi lòng.
"Em...em, chị Hiểu Tước chị ấy....là chị ấy đẩy em té. Lúc đó chị ấy nói em giành hết tình yêu của anh, chị ấy ghen tị với em và con nên đẩy em xuống dưới, chị ấy còn cố tình tự té xuống mục đích đợi anh về để vu oan là em đẩy chị ấy"
Cô ta giả vờ xoa bụng, nhìn vẻ mặt tức giận của hắn mà nhẹ cười, một nụ cười đắc thắng. Hắn làm sao biết được là cô ta tự mình té nên kéo Hiểu Tước theo cùng. Vốn dĩ đứa bé này cũng không phải của hắn, mất cũng tốt, một công đôi việc, kẻ thù của cô ta sẽ bị đuổi ra khỏi nhà mà cô ta vẫn không bị nghi ngờ.
Ánh mắt hắn hằn lên tia máu, tại sao mỗi lần hắn lại định tha thứ cho cô thì cô lại phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác. Tại sao cô lại có thể nhẫn tâm hại ૮ɦếƭ cháu và em gái mình. Rốt cục cô có trái tim không hay chỉ là một cỗ máy chỉ biết đến tranh giành và ghen tị.
Quân Lạc Tuấn sa sầm mặt mày rồi bước ra xe về nhà, hắn phải về, về để xem Hiểu Tước thân yêu diễn trò chứ. Hắn đã sai khi yêu một con rắn độc, một con rắn sẵn sàng trao trả tất cả để có được thứ mình muốn, sẵn sàng hại ૮ɦếƭ người thân duy nhất còn sót lại của mình.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hắn bước vào nhà mang theo sát khí nặng nề, khẽ liếc mắt khắp gian phòng, cô kia rồi, đang chờ hắn về sao, được nếu cô muốn diễn thì hắn sẽ diễn cùng cô.
"Hiểu Tước, em làm sao vậy, tại sao lại ngất xỉu....."
Hắn cười, nụ cười nhuốm màu của thù hận, nụ cười xót xa trước hoàn cảnh của bản thân.
Lại nữa rồi, cảm giác chua xót lại dâng trào trong lòng hắn, Hiểu Tước nằm đó, cô đang nằm trong vũng máu đỏ thẫm cô động trên sàn nhà. Hắn thực sự không thể ra tay mà ђàภђ ђạ cô nữa rồi, hắn cũng là con người, có trái tim và có cảm xúc, làm sao hắn có thể làm cô tổn thương thêm lần nào nữa. Thật sự không thể ra tay.
"Lạc Tuấn......Lạc......Tuấn...., Sa nhi...Sa nhi làm sao rồi?"
Cô giật mình mở mắt, em gái cô đâu? Em gái cô đâu rồi tại sao chỉ có hắn ở đây?
"Hiểu Tước, cô còn dám hỏi em cô nữa à, là ai là ai đã đẩy cô ấy xuống cầu thang, là ai đã làm mất đi đứa con của tôi....một lần nữa?"
Gì cơ? Quân Lạc Tuấn đang nói gì,.....à cô hiểu rồi, thì ra cuộc đời không tốt đẹp như cô tưởng, chả là bị em gái vu oan thôi mà, có gì ghê gớm đâu. Cô cười đến ngẩn người, tiếp theo có phải hắn muốn Gi*t cô để trả thù cho Hiểu Sa hay không? Chắc là vậy rồi, hắn rất hận cô kia mà.
(...)
Quân Lạc Tuấn điên cuồng cấu vào người cô. Đôi tay săn chắc ôm lấy người con gái như thể muốn P0'p cô vỡ vụn.
"Cô làm sao lại bày ra vẻ mặt vô tội như thế,....được đã vậy tôi sẽ khiến cô mang thai đứa con của tôi rồi tôi sẽ chính tay moi nó từ bụng cô ra để cô cảm nhận được sự đau đớn của Sa nhi nhé, Hiểu Tước của tôi"
Bộ đầm mỏng dính đầy máu bị xé toạc ra làm đôi, Quân Lạc Tuấn hôn cô, đôi môi hắn càng quét mọi nơi trên cơ thể cô, từng nơi từng nơi đều rỉ máu, vệt máu như bông hoa hồng kiêu sa nở rộ trên làn da trắng tuyết.
Hiểu Tước hoảng sợ, hắn đang tính làm gì cô, không cô không muốn, cô không muốn dính dáng gì đến tên đàn ông này. Cô lại khóc, thật bất lực, làm sao có thể phản kháng chứ? Trốn chạy? Sức lực cô không đủ để làm thế. Cầu cứu? Chẳng có ai dám ngăn cản hắn, nơi này là nhà của hắn cơ mà. Hiểu Tước buông xuôi, vết thương trên đầu cô rách toạt, mồ hôi hòa lẫn với máu tạo nên bức tranh nhuốm màu quỷ dị.
"Aaa......"
Đau, cô đau quá, thân thể như bị xé ra làm đôi. Hắn thật là, không thể nhẹ nhàng với cô sao, cũng phải cô có phải là gì của hắn đâu....một cô tình nhân? Không cô không xứng. Một cô người hầu? Cô cũng chả xứng, cô chỉ là một con Pu'p bê phó thác vận mệnh cho người đời chà đạp, khinh thường.
"Tôi nói không làm, anh sẽ tin sao?"
Giọng nói khe khẽ vang lên cũng là lúc hắn rời khỏi người cô. Ánh mắt hắn là gì, tội nghiệp hay khinh bỉ, trông cô đáng thương lắm sao, chỉ là một chút nhục nhã thôi mà, sợ gì chứ, cô kiên cường lắm đấy, kiên cường đến nỗi chỉ biết khóc một mình trong đêm vắng lặng, buồn bã mà thôi.
"Người đâu, nhốt cô ta xuống kho hầm cho tôi"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong đêm, căn hầm chỉ được thắp sáng bởi ánh trắng ngoài cửa sổ. Cơ thể người con gái co quắp vì lạnh, miệng vết thương để lâu đến nỗi đóng vảy, hắn cũng không thể có tâm mà bố thí cho cô bộ đồ sao, hay hắn muốn để cô thấy những vết thâm nhục nhã do hắn lưu lại trên cơ thể cô đây?
Hiểu Tước vừa khóc vừa cười, vốn dĩ tình yêu của hắn cứ như một cây hoa ăn thịt người hoang dã, thứ hương thơm mật ngọt làm người ta say đắm rồi từ từ ૮ɦếƭ đi mà không cách nào thoát ra được, cô chỉ như một con mồi ngây thơ, chìm đắm trong thứ tình yêu sa xỉ, cố vùng vẫy, vùng vẫy cho đến lúc kiệt sức mà mất mạng.
"Sao anh vô tình em quá anh ơi......con tim đau lòng thương lắm anh ơi....tìm về lại một chút hương thơm, tìm về lại một chút ngây ngô. Đợi chờ ai....đợi chờ ai?"
Tiếng hát du dương vang vọng trong không gian huyền ảo, nó nhẹ nhàng, trầm bổng và mang theo một chút bi thương, giọng cô hay lắm, Hiểu Tước trước kia từng mơ mình sẽ trở thành một ca sĩ, một ca sĩ lúc nào cũng mang tiếng hát đến cho mọi người nhưng có lẽ ước mơ sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. Cô cười buồn, có lẽ cô nên ngủ một chút để những suy nghĩ ám ảnh này biến mất một lúc nhỉ?
"Hiểu Tước......."
Đôi mắt sâu thẳm nhìn về phía cô, hắn đứng sau bức tường lặng nhìn cô gái mình yêu, viên kim cương màu lục lấp lánh trong bóng tối.
Hôm nay là lễ tình nhân cơ mà, ngày mà vốn dĩ các cặp đôi sẽ được hạnh phúc, ngày mà những người cô đơn sẽ đến được với nhau nhưng tại sao mọi chuyện không như hắn nghĩ.
Sợi lắc tay này là hắn đặc biệt thiết kế cho cô, viên kim cương nhỏ màu xanh tựa hồ như cái tên của Hiểu Tước. Hắn quá ích kỷ, chỉ biết trả thù cho bản thân, hắn lúc sáng thật sự điên rồi, ***, thật là không giống hắn lúc nào, hắn thật sự điên rồi, điên bởi một người con gái.
"Em độc ác lắm.....độc ác đến nỗi tôi hận nhưng vẫn yêu.....Hiểu Tước à"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.