"Không....."
Viên đạn lao đi chệch quỹ đạo cắm thẳng vào *** trái của cô. Hiểu Tước mệt mỏi ngã vào vòng tay hắn, cơ thể cô dính thật nhiều thật nhiều máu. Quân Lạc Tuấn hoang mang, cô gái này nhịp đập ngày càng yếu, không không, hắn chưa ђàภђ ђạ đủ, hắn chưa hài lòng, hắn phải ép cô ở bên cạnh hắn suốt đời này vì vậy cô không thể ૮ɦếƭ.
Hắn bế Hiểu Tước lên, điên cuồng la hét, một thân âu phục quý phái dính đầy máu tươi tanh tưởi.
"Tránh ra......tránh ra......., các người cút hết cho tôi"
Dưới ánh mắt đau lòng của người hầu, Lạc Tuấn thả cô lên xe, hắn đạp ga vội vàng chạy thật nhanh đến bệnh viện. Trên đường, chiếc xe màu đỏ nổi bật giữa đám đông, nó như cơn lốc sẵn sàng cuốn trôi mọi thứ cản đường.
"Em cố một tí nữa, sắp tới rồi..........đợi tôi........."
Kít~rầm.
Chiếc xe mất đà đâm thẳng vào cột đèn, khói bụi mù mịt, những mảnh thủy tinh vỡ rơi ra đâm thẳng vào người hắn, Quân Lạc Tuấn ôm chặt lấy cô, người con gái này đã mất nhiều máu lắm rồi, nếu những mảnh thủy tinh ghim vào người cô thì chắc chắn cô sẽ bỏ hắn mà đi.
"Tôi cõng em đi, tí nữa thôi, bệnh viện ở trước mắt rồi......."
Hắn thều thào nói, mảnh thủy tinh lấp lánh cứ thế lún sâu vào *** người đàn ông. Ôm thật chặt lấy cô hắn bước nhanh trên đường.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Phương Kỉ, mau gọi hắn cho tôi, Phương Kỉ mày đâu rồi hả?"
Quân Lạc Tuấn bế cô đến phòng cấp cứu, ánh mắt hắn mơ hồ như sắp ngã, phía xa có một thanh niên mặc áo blouse trắng chạy đến.
"Mày sao thế, thằng ngốc này?"
Phương Kỉ nhìn hắn, thằng bạn thân của anh ta sao lại thành ra thế này, còn cô gái kia chẳng phải là Chu Hiểu Tước hay sao?
"Mau cứu lấy cô ấy, nếu cô ấy có chuyện gì, tao san bằng bệnh viện của mày,.....nhanh lên....tao tin tưởng mày"
Phương Kỉ chưa kịp hỏi hết câu thì hắn đã đẩy anh ta vào phòng cấp cứu, cô Hiểu Tước này làm sao mà thê thảm quá vậy? Phương Kỉ đeo bao tay, bắt đầu cuộc phẩu thuật.
Cánh cửa đóng lại cũng là lúc hắn ngã xuống, vết thương của hắn làm sao đau bằng cô chứ? Ha, có phải hắn sai rồi không? Phải chăng hắn lại một lần nữa đánh mất trái tim mình. Hắn mệt quá, có lẽ ngủ một giấc dài khi tỉnh lại mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn chăng?
"Hiểu Tước, xin lỗi...."
Đôi mắt hắn nhắm nghiền, Quân Lạc Tuấn tin rằng cô sẽ bình an.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3 ngày sau, tại một phòng bệnh sang trọng, người đàn ông đang nhắm mắt, có lẽ anh ta vừa mơ một giấc mơ khủng khiếp.
"Hiểu Tước, Hiểu Tước,.......Hiểu Tước"
Hắn mơ màng gọi tên cô, giấc ngủ này đã kéo dài bao lâu rồi, còn cô đâu? Hiểu Tước của hắn đâu, cô đâu rồi?
Bàn tay rắn chắc bứt đứt sợi dây truyền máu, hắn bước nhanh xuống giường đi tìm cô.
"Mày yên đó, cô ấy......không sao"
Phương Kỉ mở cửa phòng, anh ta nhìn hắn chằm chằm, giọng nói ấp úng như sợ hắn tức giận.
"Không......mau dẫn tao đi gặp cô ấy, mau lên"
Quân Lạc Tuấn lo sợ, trong giấc ngủ dài, hắn đã thấy bóng dáng nhỏ bé ấy cứ như một thiên thần bay đến bên hắn rồi lại tan biến vào không trung, có lẽ hắn sợ mất cô, sợ mất cô gái đã đánh cắp trái tim của mình.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong căn phòng màu trắng, cơ thể gầy yếu nằm im bất động. Các vết thương trên người đã qua xử lí nhưng vẫn còn sưng tấy đỏ hỏn. Ánh mắt hắn xót xa nhìn cô. Tại sao lúc đó cô lại P0'p cò, tại sao cô lại muốn rời xa hắn, nếu lúc đó hắn không nhanh tay đẩy họng S***g ra xa, nếu lúc đó hắn không kịp thời đưa cô đi bệnh viện thì sẽ thế nào? Có phải hắn sẽ mất cô mãi mãi không?
"Hiểu Tước cô ấy mất rất nhiều máu, trong lúc mày ngất xỉu ngoài kia thì cô ấy phải một mình chiến đấu với tử thần, viên đạn đó....chỉ cách tim 3 cm, giây phút nhịp tim cô ấy ngừng đập mày biết tao sợ thế nào không, tao sợ mày sẽ như lúc trước, sẽ thành một con người tàn nhẫn, suốt ngày làm bạn với bia R*ợ*u......
Nhưng mà kì tích xảy ra, nhịp tim lại một lần nữa đập, cô ấy đã được cứu sống, bây giờ cô ấy tỉnh lại hay không phụ thuộc vào mày"
Phương Kỉ nhìn hắn, anh ta biết hắn đã yêu Hiểu Tước rồi, có lẽ bây giờ Tuyết Nhung và đứa con chưa chào đời kia chỉ còn lại một phần trong kí ức của hắn, trái tim hắn đã hoàn toàn thuộc về cô.
"Dũng cảm lên, buông bỏ chấp niệm và thù hận đi, sự việc năm đó tao sẽ giúp mày điều tra kĩ lại"
Phương Kỉ rời đi trả lại không gian yên tĩnh cho cô và hắn. Quân Lạc Tuấn chăm chăm nhìn cô, buông bỏ chấp niệm và thù hận, hắn có thể không, nếu như cô tỉnh lại mà không tha thứ cho hắn thì sao? Hắn có phải thực sự sai rồi không, người con gái hắn yêu bây giờ nằm ở đây cũng chính do hắn, tất cả là tại hắn mà ra.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mùa thu qua đi nhường chỗ cho mùa đông mát mẻ. Đã nửa tháng trôi qua, cô vẫn nằm đó, gương mặt xinh đẹp vẫn như ngày nào. Hằng ngày ngoài ở công ty, Quân Lạc Tuấn chỉ có một nơi để đến là phòng bệnh của Hiểu Tước.
Phương Kỉ khuyên hắn nên kể kỉ niệm của hai người cho cô nghe, nên nói những lời đường mật, ngọt ngào nhưng mà hắn và cô đã có kỉ niệm nào đâu chứ. Hắn bật cười, trông cô ngủ thật là đẹp, cô như bông tuyết trắng không vướng bụi trần. Nếu đem cô so với Hiểu Sa thì cô mang nét nhẹ nhàng chứ không nóng bỏng như em gái mình. Hắn trầm ngâm, bao giờ cô mới mở mắt ra mà nhìn hắn đây chứ, hắn nhớ nụ cười của cô, nụ cười vô tư giữa đuộc đời đầy giông bão.
(...)
"Tôi nghe"
Tiếng chuông điện thoại làm hắn giật mình, cô gái Hiểu Sa này thật phiền phức, hôm nay cô ta lại gọi cho hắn.
"Anh tối nay có thể về một bữa không,.....em có chuyện muốn nói"
"Ừ, tí tôi về"
Quân Lạc Tuấn chẳng buồn mở miệng vội vã cúp máy.
Phía bên kia đầu dây, Hiểu Sa tức tối quăng chiếc điện thoại.
"Tại sao chị không ૮ɦếƭ đi mà còn ở lại đây bám tôi và anh ấy hả Hiểu Tước, nếu chị vẫn chưa ૮ɦếƭ thì tối nay tôi sẽ cho chị ૮ɦếƭ vậy. Ha....ha xem cái mạng chó của chị có qua khỏi không nhé"
Ả ta cầm lọ thủy tinh màu đỏ lắc lắc, ánh mắt ả trở nên hung ác, đôi tay quăng mạnh lọ thủy tinh vào tấm hình của Hiểu Tước treo trên tường. Bức ảnh dính đầy dung dịch màu đỏ rất ghê rợn. Ả ta nhất định sẽ khiến Hiểu Tước rời khỏi thế giới này để Quân Lạc Tuấn mãi mãi là của Hiểu Sa ả.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Đêm, hắn lái chiếc Audi màu đỏ chạy về nhà, căn dinh thự đồ sộ hiện ra trước mặt, bóng dáng người phụ nữ ăn mặc sặc sỡ đứng trước cánh cửa màu bạch kim óng ánh.
Hiểu Sa ôm chầm lấy hắn, mùi nước hoa nồng nặc khiến Lạc Tuấn chán ghét mà quay đầu. Cùng một khuôn mặt với Hiểu Tước mà sao tính cách lại khác xa đến vậy? Hắn đẩy nhẹ tay ả ra bước nhanh vào nhà.
(...)
"Cô nói gì thì nói mau, tôi còn phải quay về bệnh viện"
Hắn nhíu mày nhìn người phụ nữ trước mặt, cô ta gọi hắn về để ăn bữa cơm thôi sao, đúng là phiền phức.
"Anh hết yêu em rồi sao? Tại sao? Em là vợ anh kia mà, người anh cưới là em chứ không phải là chị em, anh hiểu chứ? Suốt ngày công ty rồi bệnh viện, anh xem xem thời gian qua anh bỏ rơi mẹ con tôi như thế nào?"
Hiểu Sa gào lên, nước mắt cô ta rơi xuống, bàn tay giả vờ vuốt ve chiếc bụng xẹp.
"Cô....có thai?"
Hắn kinh ngạc, con ngươi đen láy liếc nhìn làm ả ta hoảng sợ, đôi tay ả bấu chặt vào chiếc đầm đỏ khẽ mỉm cười.
"Đúng vậy....em có thai.....anh.."
Tiếng điện thoại cắt ngang lời ả, Quân Lạc Tuấn trầm ngâm bắt máy.
"Tuấn, về bệnh viện gấp, Hiểu Tước gặp chuyện rồi"
Giọng nói phía bên kia đầu dây làm hắn hoảng sợ, Hiểu Tước của hắn xảy ra chuyện gì, hắn chỉ mới rời đi có 30 phút thôi mà.
"Tao tới liền"
Hắn vội vã rời đi mà không hay người phụ nữ phía sau đang nở nụ cười ác độc.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.