"Bác sĩ, cô ta sao rồi?"
Hắn bước đến, vẻ mặt lạnh lùng liếc nhìn cô gái yếu ớt đang nằm trong phòng bệnh kia. Đôi bàn tay gầy trơ chi chít các vết thương và dây nhợ.
"Cô ấy không sao, chỉ là vết thương ở lưng do nhiễm trùng và bị dính axit nên sẽ để lại một vài vết sẹo, à còn nữa, trong lúc mơ màng cô gái đó luôn miệng nói, Lạc Tuấn...Lạc Tuấn...xin lỗi, có lẽ tinh thần cô ấy đã chịu nhiều đã kích nên cậu dịu dang với cô ấy nhé"
Ánh mắt vị bác sĩ hiền từ nhìn hắn, ông đoán có lẽ đây là người đàn ông lúc nãy cô gọi. Khẽ vỗ vai hắn, vị bác sĩ đưa đơn thuốc rồi rời đi.
Quân Lạc Tuấn đẩy cửa phòng bệnh, hắn vuốt nhẹ khuôn mặt cô, cô lúc trước đâu có thế này, Hiểu Tước trước kia trên môi lúc nào cũng có nụ cười, mỗi lần nhìn cô, lòng hắn cảm thấy rất thoải mái.
"Axit sao?....... Ha vậy cũng đáng, em có dùng cả đời cũng không thể bù đắp lại mạng sống của hai mẹ con cô ấy"
Hắn có chút khó chịu khi cô cứ im lặng nằm đó, vết thương trên người cô là do hắn gây ra nhưng sao lúc làm vậy hắn lại cảm thấy xót xa nhỉ? Cô gái này đâu có một vị trí nào trong lòng của hắn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hiểu Tước nhìn người đàn ông đang ngủ say bên giường bệnh thì bật cười, nhìn hắn lúc ngủ thật là đẹp, không còn vẻ lạnh lùng thích quát tháo mà còn mang một chút ấm áp, bình yên. Cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối xù của hắn, miệng nở nụ cười thật tươi.
"Tỉnh lúc nào?"
Quân Lạc Tuấn tỉnh dậy, hắn nắm lấy bàn tay đang quấy phá trên tóc mình. Hiểu Tước có chút bất ngờ, cô vội rụt tay lại nhưng sức lực của hắn quá lớn nên cô chỉ biết im lặng ngồi nhìn.
"Mới tỉnh thôi, mà em đã ngủ bao nhiêu ngày rồi?"
"Hai ngày,.....hãy ở đây tĩnh dưỡng, ngày mai tôi sẽ đưa em về"
Hắn nói rồi quay ngoắt ra cửa, bước chân ngày một nhanh dần, có lẽ hắn thấy cô tỉnh rồi nên vội vã về nhà với Hiểu Sa đây mà.
"Anh đi cũng tốt, em không phải khó xử"
Hiểu Tước trầm tư ngồi trên giường bệnh, phòng của cô có thể nhìn thấy một đám hoa nhài rất đẹp. Những chú bướm xinh đẹp thướt tha đang khéo léo di chuyển ẩn mình vào bụi hoa thơm ngát. Cô ngồi bần thần một lúc lâu, ánh mắt si mê phong cảnh ngoài kia nên không để ý cánh cửa đã mở ra, một thân ảnh cao to bước vào.
"Ăn đi, tôi mua cháo cho em đó"
Hắn quay trở lại phòng, trên tay còn cầm theo vài chiếc hộp nóng hổi.
"Em tưởng anh về nhà........, anh không về với Hiểu Sa sao?"
Hắn ngây người bởi vẻ đẹp của cô, khuôn mặt đã hồng hào hơn trước, cánh môi mềm cứ làm hắn nhớ tới đêm hôm trước.
"Hừ.....là chủ thì cũng phải có trách nhiệm với thú cưng, em đừng suy nghĩ nhiều"
Hắn ngồi xuống, khuôn mặt tuấn tú ánh lên chút hồng hồng. Từng muỗng cháo nóng đều được hắn thổi kĩ càng rồi đút cho cô ăn. Hiểu Tước nhìn hắn, đúng là người đàn ông lạ lùng, tại sao có lúc hắn lại ấm áp làm cho cô chìm trong mơ mộng rồi lại nhẫn tâm ђàภђ ђạ cô đẩy cô từ thiên đường tới địa ngục, rốt cục có phải cô đã làm chuyện có lỗi với hắn hay không mà tại sao ánh mắt hắn lại có cảm giác thù hận như thế khi nhìn cô.
Nước mắt cô đột nhiên rơi xuống, cả hai cùng trầm mặt, cô nhìn hắn không nói lời nào.
"Ăn đi, mai tôi đón em"
Quân Lạc Tuấn lại cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy nước mắt của cô, tại sao đột nhiên cô lại khóc? Hắn quyết định phải rời đi thật nhanh trước khi nữ nhân này gây cho hắn sự chú ý. Nghĩ là làm, hắn buông bát cháo xuống rồi rời đi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cô về nhà cũng đã được hơn 5 ngày, cô lại tất bật dọn dẹp nhà cửa vì ngày hôm nay là sinh nhật của Hiểu Sa cũng là sinh nhật cô.
Hắn chuẩn bị cho Hiểu Sa một buổi tiệc lớn, tất cả khách mời đều là người trong giới thượng lưu đến tham dự.
Trong khi cô em gái nhỏ đang hạnh phúc với biết bao món quà thì Hiểu Tước phải chật vật dọn dẹp mấy căn phòng ở tầng trên. Cô đứng nhìn, mồ hôi chảy ướt cả áo, cô ước thời gian sẽ quay trở lại, cô và em cũng sẽ có buổi tiệc cùng với gia đình nhưng tất cả đã là quá khứ không thể quay về.
Đêm khuya, đã gần 11 giờ, khách ở dưới nhà cũng đã về hết. Cô bước vào căn phòng cuối cùng, là phòng của hắn.
Đôi tay nhỏ nhắn mở đèn, cô chưa bao giờ vào phòng của hắn nên có chút ngạc nhiên. Phòng của Quân Lạc Tuấn có mùi gỗ thơm nhẹ, mùi hương thanh lịch mà diệu mát.
Ánh mắt cô chợt dừng lại ngay tấm ảnh ở trên kệ. Hiểu Tước cầm nó lên, bước hình chụp một cô gái với dung nhan xinh đẹp cùng với vườn hoa hướng dương vàng rực, cô gái như chú bướm nhỏ đứng giữa vườn hoa đầy thơ mộng.
"Ai cho em chạm vào cô ấy?"
Tiếng nói đằng sau làm cô giật mình, tấm ảnh rơi xuống vỡ choang dưới nền gạch.
Hắn một thân y phục tiến đến, ánh mắt hắn như muốn Gi*t cô, Hiểu Tước hoảng sợ đến phát khóc, cô vội vã nhặt những mảnh thủy tinh chỉ vì sợ nó làm hắn bị thương.
Bàn tay cô rướm máu, sự sợ hãi lấn át lý trí, thân người cô bị nhấc bổng, lực đạo ở cổ tay hắn càng gia tăng. Quân Lạc Tuấn P0'p mạnh vào cổ cô. Hắn mặc kệ vết thương ở tay cô chảy máu, đôi mắt oán hận của hắn xoáy sâu vào tâm can Hiểu Tước.
Hắn thật sự muốn P0'p ૮ɦếƭ cô sao?
Cô ૮ɦếƭ cũng tốt xem như đó là sự giải thoát cho đau khổ, cho tình yêu không hồi đáp của mình. Nước mắt rơi ngày một nhiều, không khí của Hiểu Tước cạn dần, lúc hơi thở sắp không còn nữa hắn đột nhiên thả cô ra. Hiểu Tước yếu ớt ngước lên nhìn hắn.
"Em ૮ɦếƭ thì quá lời nhỉ? Em hôm nay thật không ngoan Hiểu Tước à....... mạng đã lấy, con đã lấy vậy bây giờ em còn muốn lấy đi di ảnh cuối cùng của cô ấy hay sao?"
Hắn gào lên, đôi tay hất đổ các đồ đạt trong phòng, Quân Lạc Tuấn rút S***g ở eo ra chỉa vào người cô.
"Tôi sẽ cho em nếm thử cảm giác mà cô ấy đã chịu"
Hiểu Tước mơ màng, cô nghe thấy giọng của hắn, cô ấy? Cô ấy mà hắn nhắc là ai, tại sao hắn lại đau thương đến vậy?
Cô nhìn hắn mà đau lòng, có lẽ tình yêu của cô là sai lầm, có lẽ cô không nên gặp hắn, có lẽ vận mệnh đã chỉ định hai người không thể bên nhau, có lẽ mối nghiệt duyên này nên kết thúc.
Đùng, viên đạn lao đi như xé gió xé cả tình yêu cô dành cho hắn. Khẽ nuốt nước mắt vào trong, Hiểu Tước vẫn kiên cường mỉm cười nhìn hắn.
"Đây chỉ là một trong số những nỗi đau mà Yên nhi phải chịu, em nói xem mẹ con cô ấy đau như thế nào khi bị một chiếc xe đâm phải. Ha.....ha.....em lấy gì đền bù tôi đây, vợ và con tôi đều do một tay em hại ૮ɦếƭ, em nói xem bao nhiêu vết đạn mới có thể bù được tổn thương của tôi đây?"
Hắn điên rồi điên thật rồi, tại sao lại là cô gái này, tại sao hắn lại nhân từ không đem cô Gi*t đi mà lại để cho cô một con đường sống.
Hiểu Tước một thân đầy máu cố gắng bước đến chỗ hắn, vết đạn ghim sâu vào bụng làm máu chảy không ngừng, cô không hiểu, mãi mãi không hiểu tại sao hắn lại hận cô, có lẽ cô ૮ɦếƭ hắn sẽ thoải mái hơn nhiều.
"Anh rất...hận em sao, được vậy bắn đi, nơi này chứa tất cả tình yêu em dành cho anh.....bắn đi mối quan hệ của chúng ta chấm dứt, em mệt rồi"
Cô cầm lấy họng S***g chỉ thẳng vào trái tim của mình, ánh mắt nhu nhược ngày nào giờ trở nên kiên định, thấy hắn do dự, tay cô nắm lấy cò S***g, chỉ chút ít nữa thôi hãy cho cô nhớ kĩ gương mặt của hắn, mãi mãi khắc sâu hình bóng này vào lòng.
"Em yêu anh, Lạc Tuấn, tạm biệt"
Đoàng~
"Không......."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.