"Hiểu Tước tỉnh lại đi em, làm ơn đừng rời xa anh.....Hiểu Tước...."
Hắn một thân máu me bế cô vào bệnh viện, thả người Hiểu Tước lên chiếc xe đẩy, Quân Lạc Tuấn điên cuồng gọi.
"Bác sĩ, bác sĩ, làm ơn cứu cô ấy, làm ơn cứu vợ tôi"
"Phiền anh tránh ra, bệnh nhân đang rất nguy cấp,....xin anh chờ bên ngoài"
Phòng cấp cứu vừa đóng lại, hắn ngồi gục xuống chiếc ghế bên ngoài. Hình ảnh cô nằm trong vũng máu cứ bủa vây trong đầu hắn, nó....giống như cảnh tượng 2 năm về trước, lúc đó hắn cũng ngồi chờ cô giống như vậy. Có phải cô sẽ ngủ nữa hay không? Hắn rất sợ, sợ cô sẽ ngủ một lần nữa, sợ cô ngủ thật lâu mà nhẫn tâm bỏ rơi hắn ở nơi này.
Quân Lạc Tuấn ôm đầu, thời gian trôi qua như hàng ngàn con dao đâm vào tim hắn. Mỗi một phút qua đi làm lòng hắn thấp thỏm. Chuông điện thoại chợt reo phá tan bầu không khí tĩnh lặng này.
"Tao nghe"
Nhìn dãy số đang sáng lên trên màn hình điện thoại là Phương Kỉ, nhưng anh ta gọi hắn làm gì?
"Mẹ kiếp, mày về mau......lũ chó bên này đang tranh địa bàn và phá công ty mày đó..... về mau"
Anh ta quát lên trên điện thoại, tiếng dao tiếng S***g va chạm nhau tạo nên âm thanh rợn người. Chiếc điện thoại trên tay hắn rơi xuống đất vỡ toang. Áp lực chồng chất áp lực, là đại ca hắc đạo thì sao, là ác quỷ thương trường thì sao, hắn dù có ghê gớm cỡ nào cũng không chịu nổi cảnh tượng trước mắt mình. Giữa sự sống của cô gái mình yêu và sản nghiệp gia tộc, mạng sống của anh em, hắn bắt buộc phải lựa chọn sao?
Thật khó. Đầu hắn quay cuồng, cảm giác bất lực xuyên thẳng qua trái tim đỏ thẫm. Có lẽ đây là cái giá phải trả cho những việc hắn làm trước đây chăng?
Quân Lạc Tuấn ngã người ra sau, hắn bây giờ chỉ biết im lặng suy nghĩ, phía xa xa Hà Quân dìu bà bước lại gần hắn.
"Con bé sao rồi con..."
Bà yếu ớt hỏi, khi nghe tin cô bị tai nạn thân thể bà choáng váng, đôi mắt có vài nếp nhăn đỏ hoe, dường như bà đã khóc rất nhiều.
"Bà bình tĩnh, thằng bé đã mệt lắm rồi"
Ông dìu bà ngồi xuống ghế, nét mặt tươi tắn hằng ngày già như già đi mấy phần. Hà Quân sợ, sợ Hiểu Tước sẽ ra đi như cô con gái trước của họ. Ra đi trong một vụ tai nạn thảm khốc, giờ đây ông cũng muốn góp một phần để đỡ đần mạng sống nhỏ bé đó. Nhưng...ông có thể làm được gì đây? Tiền tài của cải? Nhà cao cửa rộng? Tất thảy đều là hư vinh vô vọng. Ông quả thật là một người cha vô dụng mà.
(...)
4 tiếng đồng hồ dài dằng dẵng trôi đi. Giây phút người bác sĩ già bước ra chính là lúc họ hi vọng nhất, thế nhưng...ông trời thật trớ trêu, câu nói của ông ta đã dập tắt hi vọng của họ.
"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng do đầu đâp mạnh vào vật cứng nên có lẽ......tỉnh hay không tùy thuộc vào số phận, rất xin lỗi"
Hắn đờ đẫn dìu bà vào trong phòng. Hiểu Tước nằm trên giường bệnh, gương mặt cô tái xanh, tay, đầu và cả chân bị quấn băng trắng toát, hàng loạt những sợi dây và máy móc bao phủ lên cô gái nhỏ đang say giấc nồng.
Quân Lạc Tuấn trầm lặng, hắn phải thật bình tĩnh, bình tĩnh để đối mặt với tình huống lúc này. Lòng đã quyết tâm, thế mà khi nghĩ đến Hiểu Tước hết lần này đến lần khác lại gánh chịu những đau khổ như thế hắn không thể nào kìm lòng được.
Phải chăng duyên số giữa hai người là sai trái? Phải chăng số phận ngiệt ngã đã ngăn cách tình yêu của hai người?
À thì ra là do tơ hồng ngắn ngủi, chỉ có duyên chứ không có nợ. Thật buồn nhỉ.
"Thiên thần của anh, em ngủ đi, ngủ một giấc thật sâu, để khi tỉnh dậy mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi......anh nhất định quay về mà"
Hắn tiến đến hôn nhẹ lên trán cô, hắn nhất định phải an toàn trở về, trở về để cưới cô, trở về để cho cô một gia đình hạnh phúc chứ nhỉ.
Khẽ mở cửa rồi bước ra ngoài, hắn nhìn ông đang xem đơn thuốc từ bác sĩ. Quân Lạc Tuấn tiến lại gần, hắn hít một hơi thật sâu rồi nói.
"Bác trai, cháu.....có việc ở nước, phiền bác chăm sóc cho cô ấy, nếu...cô ấy tỉnh lại, bác hãy bảo cô ấy chờ cháu..."
Hà Quân im lặng, ông ôm chầm lấy hắn.
"Ừ, cháu yên tâm, ở đây có ta và mẹ nó rồi, phải bình an quay về đấy biết chưa....."
"Vâng..."
Hắn quay đầu, bóng lưng cô đơn chậm chạp bước đi, chắc chắn hắn sẽ nhớ cô rất nhiều.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đêm, chiếc trực thăng bay nhanh trên bầu trời rộng lớn mang theo người đàn ông với nỗi nhớ nhung người con gái của mình.
Hắn bước xuống sân biệt thự quen thuộc. Bộ quần áo đen trên người làm hắn hòa vào bóng tối. Bước chân hiên ngang mà vững chãi đi nhanh vào nhà.
"Lão đại"
Đoàn người áo đen đồng loạt cuối chào hắn. Phương Kỉ ngồi trên chiếc ghế bành đằng xa, tay anh ta đang phải băng bó vì bị chém một nhát vào người.
"Tuấn..."
"Là kẻ nào?"
Ánh mắt hắn trở nên lạnh băng, là kẻ nào to gan dám động vào anh em của hắn. Quân Lạc Tuấn liếc mắt nhìn Phương Kỉ như muốn biết câu trả lời.
"Mày nghĩ xem, là đứa nào dám động vào tao và anh em của Quân Phiện"
Anh ta cười cợt nhã, biết chắc hắn sẽ về sớm nên anh ta đã chuẩn bị một tệp hồ sơ. Phương Kỉ sờ vào cánh tay của mình, dù gì cũng là bác sĩ, anh ta biết chắt cách để làm vết thương mau lành nhất. Đám người nhất thời im lặng chỉ chờ câu trả lời của hắn.
"Giỏi lắm, hay cho một Lucas Hy Vương, chuẩn bị tăng cường tập luyện và dưỡng thương. Tuần sau chính là ngày giỗ của bang Lucas"
Hắn cười lạnh vơ lấy khẩu S***g trên bàn, Ng'n t thon dài lau đi lau lại chỗ nòng S***g.
Pằng~
Viên đạn từ khẩu S***g lục lao đến ghim chặt vào tim một tên áo đen. Quân Lạc Tuấn bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra. Hắn lúc này như tu la điện ngục sẵn sàng Gi*t tất cả đối thủ dám ngáng đường hắn.
"Dọn dẹp"
Phương Kỉ phất tay, không thể yên phận làm đàn em thì chỉ có một kết cục, trong Quân Phiện, đó chính là quy luật.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thấm thoát đã gần một tuần trôi qua. Trong bóng đêm cô đơn, tĩnh mịch, Hiểu Tước lang thang trong vô vọng. Cô bước đi, đi trong chính tiềm thức của mình. Dường như có thứ gì đó ngăn cản sự tỉnh dậy của cô. Bóng dáng người con gái bỗng nhiên chói sáng, giọng nói nhẹ nhàng truyền vào tai.
"Hiểu Tước, hôm nay....chính là ngày người yêu của cô đối mặt với tử thần, cô có sợ không?"
"Sợ? Cô là ai? Người yêu? Tôi làm gì có người yêu chứ"
Vườn hoa thơ mộng xua tan đi bóng đêm lạnh lẽo, dưới tán cây già, Tuyết Nhu ôm lấy đứa con của cô và hắn.
"Hiểu Tước, cô không cần biết tôi là ai, nào đến đây tôi cho cô xem một vài thứ"
Cô ấy vẫy tay với cô, Hiểu Tước im lặng rồi cũng bước lại gần.
"Để tay lên"
Quả cầu màu xanh ngọc phát ra ánh sáng rực rỡ khi Hiểu Tước chạm tay vào. Từng mảnh kí ức vụn vỡ đang tua đi tua lại trong quả cầu. Người đàn ông có bóng lưng quen thuộc đó, người đã xuất hiện trong giấc mơ của cô là hắn sao?
"Quân......Lạc......Tuấn"
Nước mắt mặn chát rơi trên đôi gò má gầy guộc. Cô nhớ ra rồi, những kí ức quý báu, tình yêu chân thành của cô dành cho hắn, người đàn ông gắn liền với cuộc đời cô. Vậy còn người phụ nữ trước mặt là ai?
Cô nhìn Tuyết Nhu rồi lại nhìn vào cô bé trắng trẻo trên tay cô ấy. Thật giống hắn, đây phải chăng là vợ trước của Lạc Tuấn?
"Linh hồn chưa luân hồi, chấp niệm sâu lắng trong trái tim"
Tuyết Nhu cười với Hiểu Tước, có lẽ cô không có duyên với hắn. Đứa con này đành phải theo mẹ nó về thiên đàn rồi.
"Tại sao lại giúp tôi, cô không hận tôi sao?"
"Hận? Vốn dĩ không phải cô đâm trúng tôi mà là em gái cô. Giúp cô? Tôi không hề giúp cô, đó chẳng qua là tâm nguyện của tôi dành cho Lạc Tuấn. Anh ấy hạnh phúc thì tôi mới có thể buông tay mà luân hồi. Hôm nay chính là ngày anh ấy đối mặt với tử thần, tôi cũng không thể làm gì ngoài việc giúp cô tỉnh lại. Đi về phía ánh sáng, tiềm thức của cô sẽ sống dậy"
Tuyết Nhu nói rồi tan vào không khí, không gian lần nữa tối đen như mực, cô có gắng dùng hết sức để chạy về phía ánh sáng của con đường.
"Tuấn, nhất định phải bình an"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Phía bên kia vòng trái đất, hắn mặc áo chống đạn, tay cầm khẩu M4A1 chạy thẳng vào tòa nhà. Không gian yên tĩnh, những bóng đen tưởng chừng như vô hình bước đi trong im lặng. Từng người từng người canh gát đều gục ngã bởi một chưởng ngay huyệt đạo.
Ánh sáng từ đâu chiếu xuống nơi hắn và Phương Kỉ đang đứng. Người đàn ông cao ngạo mang một chút yêu nghiệt đứng trên lầu nhìn xuống.
"Chào Lucas tiên sinh, dạo này anh khỏe không?"
Phương Kỉ thầm lặng ra hiệu cho đàn em của anh ta bao vây khu nhà. Phía bên cạnh, hắn đang đanh mặt liếc nhìn người có tên là Lucas kia.
"Anh tự tin nhỉ? Không có đàn em hay thuộc hạ sao?"
Không đợi người kia trả lời Quân Lạc Tuấn lên đạn, nhận thấy đàn em của mình đã sẵn sàng, hắn bắt đầu bắn vào tên Lucas.
Lucas lộn vài vòng qua chỗ kế bên, anh ta rút S***g, là một khẩu USP nhỏ chỉa thẳng về phía hắn.
"Aaa...."
Lucas bị Phương Kỉ bắn trúng tay, máu anh ta tuôn ra xối xả, răng anh ta nghiến chặt, ánh mắt gan lì nhìn ra ngoài cửa.
"Tấn công..."
Hàng loạt người ở ngoài tiến vào khiến hắn trở tay không kịp.
Pằng~
Một viên đạn lao vun vút dưới sự chứng kiến của nhiều người. Hắn nhắm chặt mắt, gương mặt mang theo chút mãng nguyện.
"Hiểu Tước....thật xin lỗi, có lẽ anh không trở về bên em được rồi"
"TUẤN....ĐỪNG...."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.