"Tôi nói anh bỏ cô ấy ra, nghe không...."
Ngũ Mạc Phàm lao tới, tay anh túm chặt lấy áo hắn, đôi mắt ***c ngầu, giận dữ.
"Đây là chuyện giữa tôi và cô ấy, anh có tư cách gì xen vào"
Quân Lạc Tuấn lau vể máu ở khóe miệng, hắn ngay bây giờ đang rất kích động, anh ta là ai mà dám đánh hắn chứ, thật là môt tên nhiều chuyện.
Hiểu Tước chậm rãi mở mắt, cô nhìn thấy Mạc Phàm đang đánh nhau với hắn. Cô đơ người, không phải không muốn ngăn mà là không thể ngăn. Một vòng tay ấm áp đỡ lấy eo cô khi cơ thể nhỏ nhắn dần trượt xuống đất. Mùi hương gỗ thanh lịch, diệu nhẹ làm vơi đi cơn đau nhứt ở đầu cô. Sát quá, khuôn mặt kia tuy có chút gầy gò nhưng vẫn tạo nên vẻ đẹp riêng biệt, thân quen, Quân Lạc Tuấn nhíu chặt mày, hơi thở nóng hổi kia liên tục phả vào mặt Hiểu Tước.
"Anh, buông ra, tôi không phải Chu Hiểu Tước, phiền anh buông tay"
Khẽ vén nhẹ làn tóc, cô chậm rãi cất lời, đôi tay nhỏ bé xoay qua nắm chặt lấy tay Ngũ Mạc Phàm rồi kéo đi. Hắn đứng im bất động, nói đúng hơn là chẳng biết làm gì, tại sao cô lại không quen hắn? Phải hay không cô đang giận dữ, giận vì hắn làm tổn thương cô hay vì một lí do nào khác?
Hắn sa sầm mặt mày cố nhớ lại khoảng thời gian trước khi cô biến mất hoàn toàn. Hắn còn nhớ lần cuối cùng khi đến nơi xảy ra tai nạn chỉ còn lại vũng máu to, vũng máu to.....tai nạn? Phải rồi, là tai nạn, làm sao hắn lại quên kia chứ....chắc chắn lúc đó cô bị thương rất nặng đây mà.
Đáy mắt lộ lên vẻ vui mừng, lần này Quân Lạc Tuấn có vẻ vội vàng rồi, làm việc mà chưa từng suy nghĩ, chưa từng điều tra, đây hoàn toàn không phải tác phong của hắn. Hắn khẽ cười, có lẽ vì nôn nóng muốn gặp lại bóng dáng ấy, ánh mắt ấy mà quên đi bản tính trước đây của mình.
Đôi chân dài sải bước ra ngoài xe, hắn phải cho người đi điều tra mọi chuyện, phải có bằng chứng trước khi đi gây án bắt vợ chứ.
Môi nhếch lên nụ cười mị hoặc, hàn quang lạnh lẽo mà nhu tình khiến người khác nửa sợ nửa mê làm cho bất kì ai nhìn vào cũng sẽ bị dụ hoặc. Chu Hiểu Tước, nhất định cô sẽ là vợ của hắn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ở một nơi cách hội trường lúc nãy không xa. Tiếng bước chân vội vã vang lên, dưới ánh đèn đường mờ ảo, cô kéo Mạc Phàm xuyên qua rừng cây đến cạnh một chiếc ghế đá. Đêm, gió khẽ lùa làm làn tóc tung bay, chỉ còn lại tiếng lá xào xạc và cơn gió lạnh giá rét. Không khí dần dần động lạnh, tất cả im lìm như mất hết sự sống, anh lặng nhìn dường như có thể nghe rõ hơi thở của đối phương.
Ánh mắt anh nhu tình, có thể thấy rõ trong đó lộ ra bao nhiêu phần tình cảm, sự bá đạo ngông cuồng của một ảnh đế nổi tiếng.
Đột nhiên đôi bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy cổ anh, gương mặt Hiểu Tước không có cảm xúc mà chỉ có sự mơ hồ, đau đớn. Đôi môi anh đào thoang thoảng mùi sữa, nó mềm mại, đỏ mọng mặc dù không sử dụng mĩ phẩm nhanh chóng đáp xuống cánh môi bạc của Mạc Phàm khiến anh giật mình. Cô nhắm chặt mi mắt, nụ hôn như cuốn bay hết tất thảy mọi thứ xung quanh, Hiểu Tước muốn thoát ra nhưng đầu bị anh kìm chặt.
Trái tim cô nhanh chóng bài xích anh, Hiểu Tước lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt cô lưng tròng trên hàng mi dài cong vút. Dùng tất cả sức lực của mình đẩy Mạc Phàm ra, đôi môi cô rướm máu, sưng vù. Mấp máy vài từ, nước mắt cô vẫn tiếp tục chảy.
"Xin lỗi...là em lỗ mãng rồi, em về trước đây...mai gặp"
Anh nhìn cô gái trước mặt tỏ ý không hiểu. Bóng dáng ấy chạy thật nhanh rồi khuất sau ngã rẽ bên kia đường. Cô....làm sao vậy, Hiểu Tước thật lạ lùng, trước giờ cô chưa từng như vậy bao giờ.
"Ha......tưởng em đã chấp nhận tôi nhưng hóa ra là tôi đa tình rồi.."
Anh ngã người xuống chiếc ghế đá phía sau mà đâu hay trong góc khuất của sa lộ vắng lặng có một người đang đứng đó từ nãy giờ. Ngũ Mạc Phàm lặng lẽ lắc nhẹ đầu, thích em bấy lâu mà em không hề nhận ra lại còn tỏ ý xa cách. Là một ảnh đế có thể thay đổi biểu cảm, diễn giả thành thật vậy mà ở trước mặt cô anh lại không thể nào hoàn thành vai diễn chàng trai đang chinh phục cô gái. Thật thất bại, ai nói cho anh nghe đi, rốt cục yêu là gì.......?
Yêu có phải là quan tâm một người, chú ý tất cả cử chỉ hành động dù là nhỏ nhặt nhất của người đó? Không....... sai rồi, tình yêu còn cao thượng hơn thế nữa, yêu...là quan tâm đối phương, hiểu rõ đối phương muốn gì. Yêu là chấp nhận tin tưởng, chấp nhận đau thương và sẵn sàng hy sinh bản thân của mình cho người kia có một cuộc sống tốt đẹp, hoàn hảo nhất. Yêu....không nhất thiết phải dùng thứ quý giá, đẹp đẽ mắc tiền mà đôi khi chỉ còn một hành động nhỏ đã làm trái tim ấm áp. Yêu là thứ VK hai đầu có thể chữa lành vết thương cũng như làm tổn thương người khác. Yêu chuyển hóa thành hận chính là lúc bản thân bất lực nhất, sự tin tưởng, thấu tình đạt lí biến mất hoàn toàn thay vào đó là sự đau thương cùng cực, sự giả dối ít ai biết đến của con người.
"Hiểu Tước,.....kể từ khi yêu em, chính bản thân tôi đã cho phép em làm tổn thương tôi rồi..."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Con đường dần trở nên nhộn nhịp, những công trình xa hoa tráng lệ dần thế chỗ cho những tán cây thơ mộng, cuối hẻm, dòng người vội vã tấp nập bon chen, người đi kẻ lại lo âu công việc, gia đình của mình.
Cơ thể Hiểu Tước bất giác run lên, sự sầm uất ồn ào nơi London tráng lệ tôn lên mặt tốt, vẻ quyền quý cao sang của đời người. Tại sao khi đối diện với ánh mắt của Mạc Phàm, cơ thể cô không tự chủ được mà đến gần anh? Rõ ràng lúc đó, những hình ảnh mờ ảo một lần nữa hiện về trong đầu cô, cô nhìn, nhìn người đàn ông trước mặt. Hắn có vẻ đẹp lạnh lùng, sự thờ ơ tồn tại trên khuôn mặt khiến cô bất giác mỉm cười, một gương mặt thân thương ngày đêm bám theo cô vào giấc mộng........dường như cảm xúc mà người ta gọi là nhớ mong dâng trào trong cô. Cánh môi mềm khẽ chạm vào đó, vậy tại sao.........khi người đối diện hoàn toàn tiếp nhận cô thì cô lại tỏ ra bài xích?
Không......không phải cơ thể bài xích mà là linh hồn, cảm xúc bài xích người đó. Lúc cô ôm lấy Ngũ Mạc Phàm, mùi nước hoa trên cơ thể anh khiến cô khó chịu, ý thức Hiểu Tước mơ hồ khôi phục....dường như cảm xúc khẳng định người trước mặt không phải là người mà bản thân tìm kiếm thì tự nhiên sẽ sản sinh ra loại khí tức né tránh, chán ghét. Cô thật sự càng lúc càng không hiểu nổi mình, đâu mới chính là bản thân cô, rốt cục.....cô đã đánh mất những gì và làm sao để tìm lại được?
Bước chân vô ý thức đi đến một quán bar bên đường. Hiểu Tước bước vào trong, hy vọng R*ợ*u có thể làm cô quên đi muộn phiền, ám ảnh cuộc sống mệt mỏi, nhàm chán.
Cô uống, một....hai...rồi lại bốn năm chai R*ợ*u, cơ thể cô rã rời, thật mệt mỏi, đôi mắt trong veo nhỏ dần rồi nhắm lại, một người đàn ông từ phía sau đi đến đem cô khóa chặt vào lòng, bờ vai rộng lớn làm điểm tựa cho cô gái say mềm ngả vào, hắn mỉm cười, một nụ cười đầy suy tư nghi hoặc. Vài tiếng nữa thôi...tất cả mọi chuyện sẽ được tới tay hắn, liệu cô có phải người hắn tìm hay không? Rồi mọi chuyện sẽ được sáng tỏ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Quân Lạc Tuấn bế cô về khách sạn của hắn. Hiểu Tước cuộn tròn trong chăn mà ngủ ngon lành không hay chiếc điện thoại đang đổ chuông liên hồi.
Hắn trầm mặc ngồi trên chiếc ghế bành đặt khá xa giường của cô. Tiếng ly R*ợ*u rơi xuống đất vỡ tan thành nhiều mảnh tạo nên sự hỗn lộn về âm thanh cũng như tinh thần của hắn.
Tập hồ sơ trên tay hắn giờ đây đã bị nhào nát, ai để ý kĩ sẽ thấy phần hình của cô được lộ ra phía ngoài cùng.
"Hà Hiểu Tước? Cô con gái hay bệnh của ông hoàng giải trí Hà Quân và cựu diễn viên đình đám Nguyễn Hân.....thật là có chuyện người giống hệt người vậy sao? Thật là khó tin"
Giọng nói rít lên từng câu từng chữ làm người nghe hoảng sợ. Rốt cục cô gái kí có phải Hiểu Tước hay không hắn thật không dám đoán bừa. Trên đời có chuyện trùng hợp vậy sao? Con gái hôn mê do tai nạn bất ngờ tỉnh dậy vào ngày 14 tháng 8.
"Ngày 14 tháng 8......"
Hắn lẩm bẩm, Quân Lạc Tuấn nhớ như in ngày cô biến mất, không thể lầm được...rốt cục đến bao giờ hắn mới tìm lại được cô đây, Hiểu Tước của hắn.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.