"Lập tức chuẩn bị máy bay sang Anh quốc ngay cho tôi, chiều nay xuất phát"
Hắn cười, tấm ảnh chắc chắn là cô, không sai được, dù cho có ૮ɦếƭ đi chăng nữa hình ảnh của cô vẫn in đậm trong tâm trí hắn mà. Quân Lạc Tuấn đạp đống chai sang một bên, hắn phải tân trang lại nhan sắc để đi tìm cô nữa chứ.
Khẽ nắm chặt tờ báo trên tay, hắn nở nụ cười ngạo mạn, lần này hắn phải nhất định tìm được cô, hai người họ đã bỏ lỡ nhau quá lâu rồi.
"Chờ anh...."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Jack hôm nay chúng ta đi đến đâu đây?"
Hiểu Tước nghiêng đầu hỏi Jack, anh ta là quản lí của cô, thân thể cường tráng, mặt đẹp, môi hồng nhưng mắc bệnh mê trai, thấy ai đẹp là bổ nhào cả lên.
"Tí nữa là em sẽ biết thôi, ai biểu hot quá làm chi, ngày nào cũng phải chạy show à"
Anh ta cười với cô. Từ sau ngày hôm đó, trên báo chí và cả truyền thông đã nổi lên làn sóng Hà Hiểu Tước, mĩ nhân không góc ૮ɦếƭ, xinh đẹp, mạnh mẽ. Cô đã chinh phục cư dân Anh quốc, cả nam lẫn nữ đều bị vẻ đẹp và tài năng của cô thu hút, sản phẩm âm nhạc đầu tay vừa ra mắt đây đã ảnh hưởng đến cộng đồng fan trong nước và các nước lân cận. Hiểu Tước như một huyền thoại vang dội, không những cá tính mà còn thân thiện, giờ đây lượng fan của cô đã ngang bằng với nữ ca sĩ Uất Nhu, một cựu ca sĩ vang dội cùng công ty.
Tuy vậy, cả hai vẫn xem nhau như bằng hữu mà giúp đỡ lẫn nhau. Họ chính là nữ thần trong lòng người hâm mộ. Một người lạnh lùng như băng, một người nhiệt huyết như lửa. Hào quang của họ mãi mãi không bao giờ bị dập tắt mà vẫn sẽ phát triển và tỏa sáng rực rỡ hơn bao giờ hết.
"Mà, Hiểu Tước nè, tại sao trên lưng em lại có mấy vết sẹo nhỏ như bị phỏng vậy?"
Jack hỏi cô, có lần anh ta giúp cô thay trang phục nên đã thấy, những vết sẹo nhỏ nổi bật trên tấm lưng trần trắng tuyết, nó tựa hồ như che giấu cả một quá khứ, một quá khứ mà người trong cuộc mới thấu hiểu được, những lầm lỗi mà hắn đã gây ra cho cô, vết thương do bị người thân phản bội mà thành.
Hiểu Tước chớp nhẹ đôi mắt, chính cô cũng không biết nó từ đâu xuất hiện, quá khứ của cô chỉ là một mảnh hỗn độn mơ hồ, nơi lưu giữ tất cả tình cảm của cô và hắn, liệu kí ức đã mất, tình cảm có còn lưu?
"Jack, anh có tin vào định mệnh không? Khi mà trong giấc mơ của anh luôn hằng sâu một hình bóng mờ ảo, không thể thấu?"
Cô nhẹ hỏi, từ khi tỉnh dậy sau vụ tai nạn, trong đầu cô mỗi đêm về luôn hiện hữu hình ảnh của môt người đàn ông. Người đó luôn miệng gọi cô, những tiếng xin lỗi nghẹn ngào trong giấc mộng.
Hiểu Tước bất giác rơi nước mắt, tại sao từ tận sâu trong đáy lòng, thứ cảm xúc uất nghẹn ấy như đang bùng nổ, chiếm trọn tâm can cô. Bóng dáng đó cứ lập đi lập lại như ám ảnh cô mỗi khi đôi mi dài lặng lẽ nhắm chặt. Khó chịu, đau đớn lắm, giá như cô có thể nhìn thấy gương mặt đó, giá như cô có thể kiểm soát quá khứ của mình, giá như cô biết được đáp án mà bấy lâu bản thân luôn tìm kiếm, nhưng Hiểu Tước mãi tận sau này mới biết vốn dĩ đáp án từ lâu đã hiện hữu trong trái tim mình. Nó thắp sáng kí ức, là nhân duyên cho cô một lần nữa trở về bên hắn để tiếp tục thực hiện lời hứa mãi mãi không chia xa.
Jack lau nước mắt cho cô, anh ta hình như vừa nói quá nhiều rồi. Hiểu Tước nhìn ra ngoài cửa xe, muốn trả lời nhưng không biết nên trả lời làm sao? Muốn nói nhưng không hiểu bản thân muốn nói gì. Cô lặng thầm nhìn ngắm mọi vật ngoài kia, nếu được, có lẽ cô muốn ngay lập tức hóa thân thành gió ngao du khắp thiên hạ không vướng buồn phiền, khẽ mỉm cười, một nụ cười khó tả Hiểu Tước ngân nga lại bài hát của mình.
Chiếc xe cứ thế chạy một đoạn đường dài rồi dừng chân tại một hội trường rộng lớn. Ánh đèn lóe sáng cả một khu, khán giả đông như trẩy hội. Họ vỗ tay cuồng nhiệt khi thấy Hiểu Tước, cô mặc chiếc áo rộng, quần ngắn tôn lên đôi chân dài, nhỏ nhắn.
Âm thanh hò reo phấn khích, giọng hát ngọt ngào vang vọng cả hội trường. Ánh mắt cô ௱ô** lung, đôi mắt long lanh chợt dừng lại một góc xa xa.
Người kia thật đẹp trai, anh ta dựa vào tường, hình như đang mỉm cười với cô thì phải. Tim Hiểu Tước đang đập thình thịch, cảm giác quen thuộc này là gì, ánh mắt đó nhìn cô sao lại tha thiết đến vậy? Lắc nhẹ đầu, cô dần tập trung lại vào bài hát mà quên đi hắn.
Quân Lạc Tuấn đứng từ xa nhìn cô, người hắn yêu kia rồi, cô bây giờ khác quá, quyến rũ mạnh mẽ không còn vẻ ngoài đáng thương khi ở cạnh hắn, chỉ có thứ duy nhất, ánh mắt của cô khi nhìn hắn vẫn như lúc trước, chính đôi mắt đó đã làm hắn yêu cô tha thiết không cách nào buông bỏ.
Nhìn cô xem, bây giờ cô sống rất tốt, có thể thực hiện ước mơ, có thể tự do, hạnh phúc. Liệu bây giờ, hắn có đủ tư cách để chen chân vào cuộc sống mới của cô hay không?
Đưa đôi tay gầy trơ ra trước mắt mình, nhớ lắm, thuơng lắm, yêu lắm, nhưng tại sao khi gặp người dũng khí lại biến mất, hắn đang run rẩy, sợ hãi. Sợ hãi điều gì đây? Sợ cô không tha thứ cho hắn, sợ cô không còn yêu hắn như lúc trước? Có lẽ hắn sợ chính bản thân mình, sợ cái
quá khứ tàn khốc mà hắn đã gieo rắc cho cô. Hắn lúc đó.....thật vô tình, tàn nhẫn, tàn nhẫn với chính người yêu mình, hắn thật sự là một tên đần, một tên nhu nhược đáng ૮ɦếƭ. Nếu như hắn chịu tin cô, thì tương lai đâu phải đau đớn như vậy.
Đôi bàn tay nắm thật chặt, Quân Lạc Tuấn bước ra phía sau sân khấu, lần này hắn nhất định sẽ không buông tay cho dù phải trả bất cứ giá nào.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nốt nhạc cuối cùng vang lên kết thúc buổi tối đầy thư giãn, cô mệt mỏi bước ra sau cánh gà, từ đằng sau, hơi ấm quen thuộc phả vào cổ Hiểu Tước.
"Anh tìm em rất lâu rồi, nhớ em lắm"
Quân Lạc Tuấn khẽ nói, đã bao lâu rồi hắn mới được ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn này. Đã rất lâu, rất lâu rồi hay sao mà hắn lại nhớ nhung đến thế, nước mắt lăn dài trên mi, tất cả dũng cảm của hắn chỉ để đổi lại câu nói vô tình của cô.
"Anh........là ai?"
Cô ngơ ngác nhìn hắn, hắn có nhận lầm người chăng? Cô chưa bao giờ gặp hắn kia mà. Quân Lạc Tuấn trầm mặc, cô vừa hỏi hắn là ai sao?
"Em...nói gì vậy, là anh đây, anh là Quân Lạc Tuấn đây,......Chu Hiểu Tước em làm sao vậy.
Cô còn giận hắn sao, tại sao ánh mắt cô bây giờ lại lạnh lùng đến vậy. Đau, tim hắn xót quá. Hiểu Tước của hắn tại sao lại xa cách thế kia?
Xa lạ lắm sao? Không, thân thuộc là đằng khác.
Tình cảm lắm sao? Phải, rất tình cảm. Tại sao bây giờ lại xem nhau như người lạ? Phải, tại sao.....ai làm ơn cho hắn câu trả lời đi. Đôi tay hắn vẫn giữ chặt lấy cô, mặt đối mặt, hắn tin là cô có thể nhận ra hắn.
"Em nói gì đi nói gì đi, làm ơn hận tôi cũng được, ghét tôi cũng được nhưng....xin em, xin em đừng nhìn tôi như thế, Hiểu Tước em có biết tôi đau lắm không......"
Hắn ôm chặt cô mặc cho người con gái trong lòng đã hoảng loạn đến cực điểm. Nước mắt cô lã chã rơi, đau đầu quá, bóng lưng đó lại xuất hiện, làm ơn, xin hãy quay mặt về phía cô đi, làm ơn, những mảnh kí ức hỗn độn đó hãy dừng lại, đừng Tra t** cô nữa, cô khổ lắm rồi.
"Buông tôi ra......tôi tên Hà Hiểu Tước chứ không phải Chu Hiểu Tước, bỏ ra......, tôi không quen anh......"
Hiểu Tước yếu ớt ôm chặt đầu. Giọng nói cô nhỏ dần rồi tắt lịm.
"Thằng này, không nghe cô ấy nói gì sao? Bỏ ra....."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.