"Hiểu Tước, hôm nay ra mắt, có run không?"
Uất Nhu đưa ly nước cho cô, ánh mắt lo lắng nhìn cô, hỏi.
"Có chút run a,........"
Cô cười, sân khấu ngoài kí thật lộng lẫy, hôm nay ba và mẹ cô sẽ tổ chức một buổi trình diễn thật lớn để cô ra mắt cùng các tiền bối của công ty. Hàng vạn người ở phía dưới đang mong chờ nhân vật thần bí ngày hôm nay ra mắt, kí giả ở khắp mọi nơi chỉ mong tìm được góc chụp phù hợp để chụp những siêu sao hàng đầu Anh quốc cùng viên kim cương sắp lộ diện.
"Nè, hít sâu vào, lát nữa chúng ta sẽ diễn chung mà, người anh em cố gắng lên"
Uất Nhu cười, cô đã chứng kiến buổi diễn tập của Hiểu Tước, quả là một con người tài năng và xinh đẹp, đúng là mắt nhìn của chủ tịch không sai, rèn luyện ra một cô gái như thế này chắc không phải tốn nhiều thời gian đâu nhỉ.
Cô hít thật sâu, phải, cô là con gái của ông hoàng giải trí và nữ diễn viên tài ba, cô không thể để họ mất mặt được, cô xinh đẹp, tài năng nhất, Hiểu Tước bây giờ không còn là bông hoa nhài đáng thương, bây giờ cô là bông hoa hồng, lộng lẫy, kiêu sa nhưng không kém phần nguy hiểm.
Nụ cười quyến rũ đầy tự tin, Uất Nhu chuẩn bị bước ra ngoài, cô và Hiểu Tước sẽ là những cô gái đẹp nhất ngày hôm nay.
(...)
"When that day i hear your voice....i have some...special feeling, let me always think i don\'t wanna forget you....."
Tiếng hát của Uất Nhu vang lên làm cả khán phòng im lặng, nữ thần của họ vẫn luôn xinh đẹp như ngày nào, hôm nay, Uất Nhu dịu dàng chứ không phá cách như thường lệ, thật xứng là idol quốc dân mặc gì cũng đẹp.
...
"I love you, loving you, as the mouse love the rice even everyday has storm i will always by you side......."
Mái tóc của Hiểu Tước mượt mà tung bay, một cô gái thật xinh đẹp với bộ váy xanh da trời năng động mà không kém phần nhí nhảnh. Giọng ca lạnh lùng mà trầm ấm, ánh mắt lạnh như băng nhưng không giấu nổi tâm tình thiếu nữ, giọng hát trong trẻo hòa quyện làm mọi người đắm say theo từng điệu nhạc.
"Mau chụp đi, cô gái đó xinh đẹp quá, liệu có phải viên kim cương của tối nay không,......"
Đám nhà báo bừng tỉnh sau bài hát của cô, họ quên mất việc chụp ảnh mà chỉ nhìn hai nữ nhân xinh đẹp đứng trên sân khấu, thật là một phong cảnh lộng lẫy.
(...)
"Chào mọi người, tối nay mọi người có vui không? Chà....tôi nghĩ mọi người đang thắc mắc bông hoa xinh đẹp bên cạnh tôi là ai phải không, đây chính là viên ngọc quý của công ty chúng tôi, sau này mong mọi người ủng hộ nhiều rồi"
Hà Quân đứng bên cạnh cô, Hiểu Tước thật sự rất tài năng, đứng trên một sân khấu lớn mà không sợ hãi hay lạc nhịp, đúng là không uổn công hai vợ chồng già ông đào tạo.
"Xin chào tất cả mọi người, tôi là tân binh mới, gọi tôi là Hiểu Tước nhé, sau này sẽ gia nhập làng giải trí, vẫn mong mọi người ở đây ủng hộ tôi"
Hiểu Tước ôm chặt lấy Uất Nhu, cô mỉm cười, có chút run sợ hiện lên trong đáy mắt, dù sao là ai thì cũng phải có chút sợ hãi, chỉ là họ không biểu hiện ra bên ngoài thôi.
"Hiểu Tước, Hiểu Tước.....tân nữ thần lạnh lùng, i love you"
Khán giả phía dưới đồng loạt gọi tên cô, họ rất phấn khích, cô không những xinh đẹp mà còn tài năng, thật là đáng ngưỡng mộ.
"Cô Hiểu Tước, cô quả là một cô gái xinh đẹp, có thể kể cho chúng tôi nghe một số câu chuyện của cô được chứ?"
Một nhà báo trẻ lên tiếng, đáy mắt anh ta lộ vẻ thích thú, tân binh sao? Anh ta thích nhất là tìm scandal về gà mới của công ty giải trí lớn bật nhất đất nước này đấy.
"Tôi tên Hà Hiểu Tước, tôi đã gia nhập vào công ty được 2 tháng. Từ tháng 12 năm ngoái đến đây đã là gần nữa năm rồi, tôi luôn cố gắng tập luyện, trao dồi kiến thức và kĩ năng thật nhiều, bởi vì bản thân tôi biết, tôi phải làm gia đình tôi tự hào, tôi muốn trở nên nổi tiếng, trở thành tâm điểm trong mắt khán giả và những người đã và sẽ yêu thích tôi"
Cô lạnh lùng trả lời, ánh mắt ngập tràn tự tin, phải biểu hiện thật tốt để xứng đáng với thời gian và công sức đã bỏ ra trong khoảng thời gian vừa rồi chứ.
"Ha, cô thật ngạo mạn nhỉ? Nếu lỡ như không có ai thích cô thì sao, là người mới thì không nên tự tin như vậy cô gái à"
Tên nhà báo lúc nãy lên tiếng, ánh mắt anh ta như đang dò xét cô, anh ta tin rằng dù có chuẩn bị tốt đến đâu thì vẫn bị anh ta nắm đuôi và bắt được như những người khác. Nhưng anh ta đã lầm, Hiểu Tước là ai, cô không yếu đuối như những người khác, cô mạnh mẽ, là cây hoa nhiều gai sẵn sàng làm bị thương những kẻ dám động đến mình.
"Tôi quá tự tin sao? Anh có biết, sự tự tin khiến con người ta trở nên thành công, đừng nghĩ phái nữ chúng tôi là những kẻ yếu đuối dễ dàng bị khinh thường và sỉ nhục, anh lầm to rồi, nhà báo nghiệp dư à"
"Cô....cô"
Hàng loạt khán giả nữ ở phía dưới kích động, tân nữ thần của bọn họ, cô vừa mới có một câu nói thật đẹp làm phái nữ tự hào. Họ quyết định rồi, từ nay họ sẽ trở thành fan của cô, của nữ thần lạnh lùng xinh đẹp.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Thật vất vả quá"
Hiểu Tước vươn vai bước xuống sân khấu, thật là một ngày mệt mỏi, cô cũng không ngờ hôm nay mình sẽ thành công đến vậy, thật tự hào.
"Aaa..."
"Cẩn thận"
Bước chân Hiểu Tước khập khiễng, vòng tay ấm ấp ôm chặt lấy cô, tí nữa thôi thì khuôn mặt này đã bị biến dạng rồi. Hiểu Tước đỏ mặt liếc nhìn người vừa đỡ mình.
"Này, anh đang sờ vào *** tôi đấy, bỏ ra"
Bàn tay to lớn yên vị trên khuôn *** phập phồng, hai con người nhìn nhau đỏ mặt.
"Aaaa"
௱ô** cô mạnh mẽ tiếp đất, ánh mắt Hiểu Tước tức giận nhìn Ngũ Mạc Phàm.
"Là cô bảo tôi bỏ ra mà"
Anh khẽ đỏ mặt xoay đi, mái tóc đen rũ xuống khuôn mặt, Ngũ Mạc Phàm có nước da trắng, mũi cao, thân hình vạm vỡ, anh đúng chuẩn soái tây của các cô gái.
Hiểu Tước ôm ௱ô** ngồi đó, cô nhớ tên này lạnh lùng lắm mà, hôm bữa có cô nàng cạ *** vào người anh ta vậy mà anh ta có đỏ mặt lần nào đâu, thế sao vừa chạm vào cô khuôn mặt anh ta hiện nguyên chữ ngại thế kia. Đúng là tên sắc lang cần phải tránh xa mà.
Khẽ bặm môi, Hiểu Tước không cam lòng quay mặt rời đi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong căn phòng vắng lặng ngập tràng mùi R*ợ*u, người đàn ông thất thần ngồi đó, ánh mắt anh ta ௱ô** lung nhung nhớ một người.
Choang......, tiếng ly R*ợ*u va chạm với mặt đất tạo nên âm thanh chua chát. Hiểu Sa nhìn hắn đang ngồi ôm R*ợ*u mà tức giận. Ả nghiến răng, tại sao ả chị của cô ta đã biến mất mà hắn vẫn còn nhớ nhung kia chứ. Ả xinh đẹp, quyến rũ như thế mà từ khi đó trở đi hắn chưa một lần nào liếc mắt đến.
"Anh, hôm nay lại uống R*ợ*u nữa sao, đừng uống nữa mà"
Ả lại gần hắn, bộ đồ trên người mỏng tanh, Hiểu Sa chỉ mặc một bộ áo ngủ màu đỏ để quyến rũ hắn.
Quân Lạc Tuấn khẽ rít môi, ánh mắt hắn hằn lên sát khí, thanh âm chậm rãi phun ra.
"Mau đem bộ *** của cô cút ra khỏi người tôi"
Ả ta tức giận, vì cớ gì hắn không quan tâm đến ả. Vì cớ gì hắn lúc nào cũng Hiểu Tước, Hiểu Tước, ả đang thật sự muốn điên lên đây này.
"Mẹ kiếp, vốn dĩ giữ mạng để cho cô gặp chị gái lần cuối nhưng làm sao giờ, tôi thật sự chán ghét cô rồi......cô đừng tưởng tôi là thằng ngu, chẳng lẽ tôi lại không biết cô hạ độc chị gái mình, tư thông với tài xế, đứa con đó vốn không phải của tôi"
Hắn lạnh nhạt đẩy ả ra sàn, nhẹ nhàng xé rách đồ ả, hắn cho gọi tên đàn em ngoài cửa vào.
Hai tên áo đen nhìn cô ta mà thích thú, thật quyến rũ, đúng là ngu dốt, làm chủ nhân tức giận thì chỉ có con đường ૮ɦếƭ thôi.
Ả hét lén lên, phải chăng hắn muốn đem ả cho đám đàn em của hắn? Ả không can tâm, ả không muốn ૮ɦếƭ, Hiểu Sa vũng vẫy đến lúc kiệt sức rồi bị lôi ra ngoài.
"Khoan đã, tờ báo trên tay cậu,......đưa cho tôi mượn một tí"
Quân Lạc Tuấn cả khinh, hắn vội vàng níu tay tên đàn em lại. Hình ảnh trên tờ báo làm hắn nghẹn ngào, xúc động.
"Tước......?"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.