Chương 11

Em Đâu Rồi?

Cát Tường 08/07/2024 01:36:36

"Aaaa.....đau quá, tôi đang ở đâu đây?"
Hiểu Tước tỉnh dậy trong một căn phòng màu trắng, đầu cô đau quá, cuộng băng trắng trên đầu dần thấm máu đỏ tươi.
"Con tỉnh rồi?"
Một người đàn ông và một người phụ nữ đi vào phòng, họ ăn mặc sang trọng, trên tay người phụ nữ cầm bát cháo nóng cho Hiểu Tước.
"Các người là ai?"
Cô hỏi, đầu đau như Pu'a bổ, hình ảnh trong cô thật mơ hồ.
"Hôm qua con lao ra xe của ta nên bị tông trúng, ta đem con về đây chữa trị, con là ai? Tên gì? Ta sẽ đưa con về"
Ông Hà ôn tồn hỏi, hôm qua vợ chồng họ đang trên đường bay về Anh thì tông trúng Hiểu Tước, vợ của ông, Nguyễn Hân thấy cô quá giống con gái mình nên giục chồng đem cô đi cùng với họ. Hiểu Tước ngất xỉu từ hôm qua đến giờ, đầu bị chấn thương nặng gây ảnh hưởng thần kinh.
"Tôi.....con là ai? Con chỉ nhớ con tên Hiểu Tước thôi.....con.......trước đây....aaaa"
Đôi mắt cô nhắm nghiền, sao hình ảnh trong đầu cô chỉ toàn một màu trắng thế, còn nữa người đàn ông vừa nãy vụt qua trong đầu cô là ai? Hiểu Tước hoang mang, bà Hân tiến đến xoa dịu đầu cô.
"Không sao, con không nhớ thì chẳng ai ép con cả,...từ từ rồi sẽ nhớ thôi con, con thật giống con gái ta.......ta sẽ nhận con làm con nuôi được chứ?"
Bà nắm tay chồng trìu mến nhìn cô, con gái họ đã mất từ ba năm trước trong một vụ tai nạn, nỗi nhớ con trong lòng hai người chưa lúc nào nguôi ngoay. Nay có lẽ, cô chính là món quà thượng đế ban đến để thay cô con gái xấu số kia tiếp tục yêu thương, chăm sóc họ.
"Dạ...."
Nhận thấy âm thanh đồng ý của cô vợ chồng ông Hà rất hạnh phúc, họ sẽ chăm sóc, cho cô những thứ tốt nhất mà cô cần.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Con gái, nốt hôm nay là con sẽ được xuất viện rồi, đây là sơ yếu lí lịch mà chúng ta đã làm cho con. Từ nay con sẽ tên là Hà Hiểu Tước, con gái của ông hoàng giải trí Hà Quân và nữ diễn viên Nguyễn Hân. Hãy sống thật tốt, ba mẹ sẽ yêu thương con thật nhiều"
Ông Hà cầm tập hồ sơ đưa cho cô, Hiểu Tước thật ngoan, thật xinh đẹp, cô như một thiên sứ nhỏ mang đến niềm vui nhỏ nhoi cho gia đình của ông.
"Hiểu Tước, con có thích hát không?"
Ông ôn tồn hỏi, thật ra hôm qua khi bước vào phòng, ông đã nghe Hiểu Tước hát, giọng cô rất hay, vẻ ngoài lại xinh đẹp, ông nghĩ có lẽ cô là một hạt giống tốt trong làng âm nhạc sau này.
"Hát?...có con thích lắm ba, hát có thể đem lại niềm vui cho người khác, cảm giác đó thật sự rất tuyệt"
Cô phấn khởi, chính bản thân Hiểu Tước cũng không biết tại sao khi Hà Quân hỏi mình lại trả lời như vậy, thật là kì lạ, có lẽ nó đã là một phần trong cuộc sống của mình rồi.
"Được......ta sẽ dẫn con đi đến công ty để học hỏi, con là con ta, hãy nhớ âm nhạc chính là nguồn sống"
Ông cười vui vẻ, cô con gái này thật hợp ý ông, chính tay ông và vợ sẽ đào tạo lên một siêu sao nổi tiếng tại đất nước Anh rộng lớn này.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Xin giới thiệu với mọi người, đây là con gái của tôi và Nguyễn Hân, từ nay con bé sẽ là một phần trong gia đình lớn của chúng ta nhé"
Hà Quân dẫn cô vào phòng họp của công ty, Hiểu Tước rất căng thẳng, ở đây ai cũng rất đẹp, mỗi người họ mang màu sắc phong cách riêng, Hiểu Tước cười mỉm, cô chỉ chú ý đến 3 người trông có vẻ khá ôn hòa và một cô gái tóc vàng mang đậm phong cách châu Mĩ.
"Tên Hiểu Tước, mong giúp đỡ"
"Thôi được rồi, mọi người làm quen nhau đi, còn Ngũ Mạc Phàm, Liên Bích, Tiểu Hương đi theo tôi,....."
Ông Hà vỗ vỗ vai cô ý bảo tự tin lên, trải qua đợt huấn luyện kinh khủng hơn 4 tháng qua của ba mẹ, Hiểu Tước giờ đây trở nên lạnh lùng, cá tính, mẹ đã nói sống trong giới giải trí thị phi này thì phải mạnh mẽ, lạnh lùng. Đối với một cô gái hoạt bát như cô, điều đó là rất khó nhưng vì trở nên nổi tiếng cô buộc phải thay đổi bản thân mình.
"Ê girl, say hi......sao mặt ngông thế?"
Cô gái tóc vàng khoác vai anh chàng nam tính đi đến cạnh cô. Uất Nhu làm vài động tác hip hop rồi liếc nhìn cô.
"Chào Uất Nhu, cô gái xinh đẹp của làng giải trí. Tôi ngông bởi vì trời sinh tôi có gương mặt như này rồi, cô ghen tị với vẻ đẹp của tôi à?"
Hiểu Tước nhướn mày, cô gái này rõ là đến trêu chọc cô mà, rõ ràng biết gia thế của cô vậy mà dám chọc vào? Người này có lẽ chơi được.
"..."
Cả phòng im lặng nhìn cô, trước giờ chưa một ai dám trả lời như thế với chị Uất Nhu cả. Phen này cô xong rồi, dù là con chủ tịch cũng thế, ai biểu Uất Nhu là quả trứng vàng của công ty chứ.
"Cô......ha....ha...ha, người anh em, có cá tính, có cá tính, duyệt......chúc mừng cô đã chính thức hòa nhập vào gia đình này"
Uất Nhu cười lớn dang tay ôm cô vào lòng, lần đầu tiên Uất Nhu gặp một người ngông cuồng như Hiểu Tước vậy. Quả đúng là một cô gái thông minh, xinh đẹp.
Cả phòng trầm trồ nhìn hai người con gái đang bá vai bá cổ nhau mà bật cười, chàng trai kế bên Uất Nhu lên tiếng.
"Tiểu bảo bảo, buông người ta ra đi, chồng em ở bên này nè"
Kim Vĩ mếu máo nói, anh ta nhìn Uất Nhu ôm lấy cô mà ghen tị, lúc đầu thì thề non hẹn biển, mãi mãi bên nhau mà giờ đây lại bỏ rơi anh để ôm lấy một cô gái khác.
"Cút,......Hiểu Tước là của bà, ai dám giành bà cho một vé đi âm phủ biết chưa"
Uất Nhu đạp chồng yêu của mình ra, tay ôm chặt cô, Hiểu Tước cười mỉm, có lẽ cô đã tìm được nơi mình thuộc về.
Phía sau bức tường, ámh mắt lạnh băng trầm mặc dõi theo cô. Một chàng trai với mái tóc đen óng khẽ cười.
"Cô gái.....tôi nhất định sẽ có được em"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Hiểu Tước, em đâu rồi.....đừng đi, xin em đừng rời bỏ tôi......."
Phía bên kia vòng trái đất, Quân Lạc Tuấn mơ màng gọi tên cô. Đã gần nửa năm qua đi rồi, Hiểu Tước vẫn bặt vô âm tính. Sau lần đó, cô như bóc hơi khỏi trái đất, trên cái thế giới hơn 7 tỉ người này hắn cũng không biết đi đâu tìm cô. Suốt ngày đầu óc hắn quay cuồng trong công việc để quên đi cô gái nhỏ nhắn năm nào. Nhiều lúc, hắn nhớ cô đến phát điên, mặc cho thân thể chịu sự dày vò, hắn chỉ biết làm bạn với R*ợ*u chỉ mong trong mơ cô có thể trở về.
Nhớ người, thật sự rất nhớ người, muốn quên nhưng mãi mãi vẫn lưu đọng trong kí ức. Mảnh tình yêu nhạt nhòa, đầy rẫy sự đau thương mất mác đã khiến con người gần như điên dại, đau đớn bủa vây. Nước mắt trực trào.
Nửa đêm, hắn ngồi khóc như đứa trẻ, giờ đây hắn cần bờ vai nhỏ gầy đến đẻ xoa dịu cái buốt lạnh trong trái tim này.
"Anh nhớ em, Hiểu Tước...."

Novel79, 08/07/2024 01:36:36

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện