Nghe thấy giọng nói quen thuộc của người phụ nữ dường như đang bên cạnh mình, Tôn Tử Đằng liền cố gắng tỉnh dậy.
Anh siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô, nặng nề nâng hai hàng mi tâm đầy mệt nhọc lên, vừa bắt gặp gương mặt của người con gái ấy thì anh đã khẽ cong môi, tạo nên nụ cười hạnh phúc.
"Em đang lo cho anh sao?"
Nghe vậy Nhược Y liền rút tay ra khỏi bàn tay của người đàn ông, nét mặt lo âu thoáng chốc trở nên hờ hững, đôi mắt phủ lên sự lạnh nhạt, vội vàng né tránh ánh mắt thâm tình của anh.
"Tôi chỉ lo anh xảy ra chuyện gì trong nhà tôi thì không hay thôi. Nếu tỉnh rồi thì ngồi dậy uống thuốc đi."
Nói xong Nhược Y liền quay lưng đi về phía Tôn Tiêu Đài, hành động của cô khiến anh khẽ chau mày khó hiểu.
Chẳng lẽ cô ghét anh đến như vậy sao?
"Tiêu Đài..."
Cô đi đến chỉ mới lay nhẹ cánh tay thì Tôn Tiêu Đài đã giật mình thức giấc, trông thấy Nhược Y anh liền bật người ngồi dậy, luống cuống hỏi han đủ điều:
"Sao thế tiểu Nhược? Anh mệt quá nên ngủ hơi say, em có chuyện gì sao?"
"Không! Em gọi anh để đỡ Tử Đằng ngồi dậy rồi lấy thuốc cho anh ta uống hộ em thôi. Sẽ không phiền anh chứ?"
"Anh lơ là quá, quên mất phải canh giờ cho Tử Đằng uống thuốc. Em về phòng ngủ đi nha, Tử Đằng để anh lo được rồi."
Nói rồi Tôn Tiêu Đài liền đi ngay đến chỗ của Tôn Tử Đằng, vừa định giúp anh ta ngồi dậy thì Tôn Tử Đằng đã lạnh nhạt lên tiếng trước:
"Không cần. Tôi tự ngồi được."
Người đàn ông gắng gượng ngồi dậy, mu bàn tay do truyền nước quá nhiều mà trở nên sưng phù, tuy vậy nhưng anh chẳng hề quan tâm mà vẫn luôn hướng mắt nhìn về phía người phụ nữ đang đứng phía sau Tôn Tiêu Đài.
"Em chờ một chút để anh lấy thuốc."
"Không cần đâu. Thuốc có thể chữa khỏi bệnh vặt, nhưng tâm bệnh và vết thương lòng thì có lẽ phải cần tới thứ khác mới chữa khỏi được mà thôi."
Giọng nói của người đàn ông khàn đặc, đôi môi khô khan vì thiếu nước khe khẽ lộ ra nụ cười chua xót.
Bây giờ anh chỉ cần được Nhược Y quan tâm dù chỉ một chút xíu thì anh cũng cảm thấy khỏe mà không cần phải dùng đến thuốc, vì cô chính là liều thuốc duy nhất có thể chữa lành mọi tổn thương của anh.
Nhưng điều đó có lẽ là không được rồi, vì Nhược Y đối với anh vẫn lạnh lùng không hề thay đổi.
"Anh cho anh ta uống thuốc rồi để ý, chăm sóc anh ta nha. Em về phòng nghỉ ngơi trước."
"Rõ ràng là em vẫn còn yêu anh, em đang lo lắng và quan tâm anh nhưng tại sao khi đối diện với anh thì em lại không thừa nhận, em tự lừa dối chính mình thì thấy vui vẻ sao tiểu Nhược?"
Lời Tôn Tử Đằng vừa nói xong thì bước chân của Bạch Nhược Y cũng dừng lại, cô hít sâu vào sau đó thở ra rồi mới xoay người lại, hướng mắt nhìn thẳng vào người đàn ông đang nhìn.
"Anh mới là người đang tự lừa dối chính mình. Tôi đã nói rồi, do anh đang ở trong nhà của tôi nếu chẳng may anh xảy ra chuyện gì thì gia đình tôi phải ăn nói làm sao với ba mẹ anh, còn miệng lưỡi của thiên hạ dèm pha nữa."
"Vậy sao? Vậy là em không hề quan tâm hay lo lắng cho anh, dù chỉ là một chút?"
"Không hề."
Nhược Y dứt khoát trả lời, sau đó chỉ thấy người đàn ông khẽ gật đầu vài cái, trên môi miễn cưỡng nặn ra nụ cười thống khổ, anh rút kim tiêm đang truyền nước ra khỏi mu bàn tay của mình rồi cố gắng bước xuống khỏi giường trước ánh mắt ngỡ ngàng của Tôn Tiêu Đài, Nhược Y cũng bất giác nhíu mày khi thấy anh đang đi về phía mình.
"Vậy anh không làm phiền em nữa. Em về phòng nghỉ ngơi đi, đêm đã khuya lắm rồi, đừng để những chuyện không đáng và một người không ra gì làm em phải bận lòng mà ảnh hưởng đến sức khỏe."1
Anh nhìn người con gái mình yêu, nhẹ nhàng nói ra những lời sau cùng. Trước khi đi vẫn mỉm cười với cô rồi mới lặng lẽ rời khỏi.
Nhược Y ૮ɦếƭ lặng ngay tại chỗ, sau giây phút nghe người đàn ông ấy nói xong cô đã tự hỏi chính mình rằng rốt cuộc bản thân đối với anh như vậy là đúng hay sai?
Sức khỏe của anh rất yếu, nhưng lúc này lại bỏ đi. Chỉ vì những câu nói vừa rồi của cô thôi sao? Vậy bây giờ cô phải làm sao đây? Tại sao mọi chuyện lại đi đến bước đường này chứ?
"Để anh đi theo nó, em về phòng với tiểu Lam đi. Đừng suy nghĩ nhiều, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi."
- ---------------
Lúc Tôn Tiêu Đài nhìn thấy Tôn Tử Đằng thì anh đã được quản gia Mạc mở cổng cho ra ngoài theo như yêu cầu của anh.
Mặc dù ông vẫn do dự nhưng khi nghe Tôn Tử Đằng nói có việc gấp cần rời đi ngay thì ông đã mở cửa cho anh.
"Tử Đằng, chờ đã."
Giọng nói của Tôn Tiêu Đài vừa truyền tới thì bước chân của người đàn ông cũng dừng bước. Nhưng anh lại không quay đầu mà chỉ thong thả đút một tay vào túi quần, đứng đó chờ đợi.
"Khuya vậy rồi em còn định đi đâu?"
"Đương nhiên là về nhà."
"Anh đưa em về."
Nói xong Tôn Tiêu Đài liền quay lưng định đi vào trong lấy xe của Bạch Thoại An đưa Tôn Tử Đằng về thì đã nghe anh ta trầm giọng lên tiếng:
"Chắc bây giờ anh đang đắc ý lắm đúng không. Anh có được hạnh phúc từ người con gái tôi yêu, thứ tôi đã từng có nhưng lại lỡ tay đánh mất."1
Tôn Tiêu Đài quay trở lại, mặt đối mặt với Tôn Tử Đằng, trong mắt anh thứ hiện diện không phải sự tự cao mà là sự thâm tình của một người anh dành cho em trai của mình.
"Mọi chuyện đã qua rồi. Tất cả đều là do duyên phận mà ông trời đã sắp đặt. Anh không hạnh phúc như em nghĩ, nhưng anh sẽ khiến cô ấy được hạnh phúc cả đời. Em cũng nên buông bỏ đi, đừng tự dằn vặt rồi ђàภђ ђạ chính mình nữa."
Những gì Tôn Tiêu Đài vừa nói lại khiến đối phương đột nhiên bật cười. Anh cũng chả biết đang cười vì điều gì, vì lúc này đầu óc anh đã trống rỗng.
Đừng ђàภђ ђạ chính mình nữa sao? Chắc chỉ có thể khi anh thật sự buông bỏ được người con gái ấy mà thôi.
"Em mong anh làm được những gì vừa nói. Đừng để cô ấy phải khóc, phải đau như khi ở bên em. Hãy mang lại hạnh phúc và bảo vệ cô ấy thật tốt. Chúc hai người hạnh phúc!"
Nói xong người đàn ông liền mỉm cười rồi lại nói tiếp:
"Không cần phải lo cho em đâu. Em tự biết chừng mực mà, anh trở vào nhà với cô ấy đi. Em có gọi trợ lý đến đón rồi, chắc cũng sắp tới rồi đó."
"Có thật là biết chừng mực không?"
"Thật, lời em nói mà anh không tin sao? Mau vào nhà đi, đừng để cô ấy một mình. À mà anh phải phụ chăm sóc tiểu Lam với cô ấy đấy, vì con bé cần anh mà."1
Tôn Tử Đằng vẫn cười, anh vừa dứt câu thì xe của trợ lý cũng đỗ tới. Xe vừa dừng anh đã lập tức quay đầu bước vào trong xe.
Chiếc xế hộp nhanh chóng rời đi, mang theo nỗi tâm tư đầy đau thương của người đàn ông cùng lúc rời xa khỏi người con gái ấy.
Sẽ chẳng ai biết được rằng sự chừng mực mà anh nói là đi đến giới hạn nào.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.