"Ai nói anh ấy không có tư cách? Tôn Tử Đằng, tôi nói cho anh biết người không có quyền xen vào cuộc sống của tôi mới chính là anh."
Không chỉ riêng Tôn Tử Đằng bị lời nói của Bạch Nhược Y làm cho sững sờ mà tất cả mọi người đều kinh ngạc không kém, kể cả Tôn Tiêu Đài.
Cô gái này từ lúc nào lại trở nên mạnh mẽ như thế? Một người từng sống rất tình cảm, luôn sợ làm người khác phải tổn thương vì mình vậy mà lúc này lại đang dùng những câu nói vô tâm, tuyệt tình nói thẳng vào mặt của người đàn ông ấy.
Phải chăng khi con người ta đã trải qua tổn thương sâu sắc thì sẽ học được cách tự phòng vệ bản thân?
Đối với cô một lần sai thì cả đời không được tha thứ luôn sao?
"Cách đây tám năm về trước, tôi đã từng rất yêu anh, tôi dành cả thanh xuân tươi đẹp của mình để trao trọn một tấm chân tình cho anh. Tôi yêu anh đến mù quáng, biết rõ đau khổ chồng chất nhưng vẫn ngu muội cắm đầu bước vào cuộc hôn nhân không tình yêu ấy, rốt cuộc tôi đổi lại được gì ngoài sự chà đạp, khinh rẻ của anh. Cái ngày anh cho tôi hi vọng, tôi đã vui biết nhường nào vì ngỡ đâu hạnh phúc đã thật sự mỉm cười với mình sau chuỗi ngày ẩn nhẫn chờ đợi. Nhưng rồi thì sao, khi người phụ nữ đó quay trở về thì ngay lập tức tôi lại trở thành một trò đùa của anh. Anh nói cả đời anh chỉ chọn một mình Lại Minh San là vợ, giây phút đó tôi mới nhận ra bản thân mình thật sự quá nhu nhược, ngu ngốc như một con đần độn. Và khi tôi chấp nhận ra đi, cũng là khi trái tim tôi đã nguội lạnh mất rồi. Đối với anh đã không còn cảm giác gì nữa."
"Vậy cho nên anh đừng ôm hi vọng nữa. Vì người mà tôi yêu bây giờ đã là Tôn Tiêu Đài."1
Trốn tránh mãi cũng không phải là cách, càng trốn tránh càng day dưa mãi không dứt. Thôi thì thà một lần đối diện, có đau thì cũng đau một lần rồi thôi. Để tương lai không còn bận lòng về những chuyện đã từng xảy ra trong quá khứ.
Người phụ nữ ấy cũng biết rằng những gì cô vừa nói không chỉ làm tổn thương một mình Tôn Tử Đằng, mà về sau người chịu thiệt thòi, tổn thương còn có thêm một người nữa.
Nhưng biết sao bây giờ, nếu không nói như vậy cô làm sao cắt đứt được đoạn ân tình đầy khổ đau với người đàn ông đó.
Tôn Tử Đằng nghe xong chỉ cười, anh đưa tay lau đi nước mắt trên mặt. Có lẽ là vì quá đau nên giờ có đau hơn nữa thì anh cũng cảm thấy bình thường.
Chính là mất cảm giác với đau thương.
"Nếu sự thật là như vậy thì anh chúc em hạnh phúc! Nhưng còn có một câu hỏi, anh muốn nghe em trả lời thật lòng. Nghe em nói xong thì anh sẽ rời đi."
Nhược Y không nói gì nghĩa là đã đồng ý, tất cả mọi người cũng đều im lặng chờ đợi câu hỏi mà Tôn Tử Đằng muốn được nghe câu trả lời, rồi sau đó mọi chuyện sẽ kết thúc.
"Bạch Nhược Lam, có phải là con gái của anh không?"
Người phụ nữ trên tay đang bế đứa con gái bé bổng của mình, khi nghe xong câu hỏi của người đàn ông không hiểu sao cô lại cảm thấy sống mũi cay xè, đôi mắt cũng bất giác đỏ hoe và dòng nước ấm nóng đã đong đầy hốc mắt.
"Anh biết em cũng không muốn nói dối con bé đâu đúng không?"
Tôn Tử Đằng lại bồi thêm một câu nói. Và cuối cùng thì chuyện cô lo sợ nhất cũng xảy ra, chuyện cô không muốn đối mặt rồi thì cũng phải chấp nhận đối diện.
Cô hít lấy một hơi sâu để đè nén cảm xúc. Ánh mắt đầy khổ tâm ấy không dành cho nam nhân đối diện mà lại hướng về phía đứa trẻ ngây thơ đang trong lòng mình, cô nghẹn ngào nói khẽ:
"Tiểu Lam, mẹ...mẹ xin lỗi con!"
"Sao mami lại xin lỗi con? Mami đâu có làm sai chuyện gì đâu, sao mami lại khóc? Con không muốn thấy mami khóc đâu."
Cô bé còn nhỏ, căn bản chẳng hiểu được chuyện gì vừa diễn ra. Chỉ biết là không muốn nhìn thấy mẹ mình khóc nên vừa chúm chím miệng trả lời lại vừa dùng đôi bàn tay múp míp bé xíu lau đi những giọt lệ trên đôi gò má của người phụ nữ.
"Mẹ có làm sai chứ, mẹ sai vì đã nói dối con suốt thời gian qua."
"Nói dối chuyện gì ạ? Vậy giờ mami nói thật cho con biết là được mà, tiểu Lam không có giận mami đâu."
Dù có cố cách mấy thì Nhược Y vẫn không kìm được nước mắt, cổ họng cô bây giờ đã nghẹn cứng nhưng điều cần nói thì vẫn phải nói ra. Dù sao đây cũng là chuyện quan trọng với tiểu Lam, gốc gác thật sự của con bé cô không có quyền được che giấu.
"Thật ra... ba Tiêu Đài không phải là ba ruột của tiểu Lam. Mà người đang đứng trước mặt con mới là ba ruột của Bạch Nhược Lam con."
Một lời hồi đáp khiến cảm xúc của nhiều người cùng lúc thay đổi. Nhưng có lẽ người vui nhất bây giờ lại chính là Tôn Tử Đằng, vì anh đã biết được rằng bản thân vẫn còn may mắn khi có được một thiên thần bé nhỏ là kết tinh giữa anh và người con gái anh yêu.
"Vậy là tiểu Lam có tận hai người ba hả mami?"
Nhưng với Bạch Nhược Lam thì lại khác, cô bé còn quá nhỏ để hiểu rõ như thế nào là ba ruột và ba nuôi. Thứ cô bé biết chỉ là người nào đã yêu thương, chăm sóc cô suốt thời gian qua thì người đó mới là người quan trọng mà cô bé muốn được gần gũi bên cạnh, nên lúc này nét mặt non nớt vẫn còn rất hồn nhiên, ngây thơ.
"Đúng vậy, ba Đài cũng là ba của tiểu Lam nhưng chỉ là ba nuôi thôi. Còn người này mới là người đã cùng mẹ sinh ra con, là ba ruột của con."
Nhược Y dịu dàng giải thích cho đứa trẻ được hiểu, nhưng khi cô bé nhìn về hướng bàn tay của Nhược Y đang chỉ đến Tôn Tử Đằng thì ánh mắt của cô bé vẫn rất đơn thuần không chút cảm xúc.
"Dạ! Nhưng mà chú ơi, con có ba Đài là đủ rồi ạ!"
Đúng thật là tiểu Lam chẳng hề hiểu thế nào là máu mủ ruột thịt nên cứ ngây ngô nói theo suy nghĩ của mình mà lại không biết được rằng, chính câu nói ấy đã khiến tim của người đàn ông vỡ vụn ra thành từng mảnh nhỏ.
Nhược Y cũng rất bất ngờ khi nghe tiểu Lam nói như thế. Nhưng tình hình lúc này thật sự cô cũng chẳng biết phải nói làm sao mới đúng.
Dù rất đau nhưng người đàn ông vẫn mỉm cười, kể cả là miễn cưỡng thì cũng phải cười để đứa trẻ ấy không phải bối rối khi nhìn thấy nước mắt anh đang rơi.
Anh đưa tay tới xoa đầu đứa con gái ngây thơ của mình, hít vào một hơi sâu rồi nhẹ nhàng thở ra, sau đó mới khẽ khàng cất giọng:
"Không sao, tiểu Lam cần ai cũng được. Ba chỉ mong là con luôn ghi nhớ rằng, phía sau con và mẹ vẫn còn có một người luôn yêu thương và lo lắng mỗi ngày."
Nói rồi người đàn ông âu yếm đặt lên trán cô bé một nụ hôn, ngắm nhìn đứa trẻ ấy thêm một lúc rồi mới chuyển đôi mắt đỏ hoe nhìn sang người con gái mình yêu, dù cô đã xát muối vào tim anh thì anh vẫn dành cho cô một nụ cười thâm tình và ánh mắt chân thành nhất.
"Anh hi vọng em sẽ không phản đối anh đến thăm con."
"Chỉ cần anh muốn thì đều được."
Người phụ nữ lạnh nhạt nói xong thì quay lưng rời đi.
Nhìn bóng lưng Nhược Y xa dần, Tôn Tử Đằng cũng chẳng còn gì để nói, anh lặng lẽ cúi đầu chào Bạch Dương Sơn và Phương Khuê sau đó cũng xoay người rời đi.
Hai con người rõ ràng vẫn còn yêu nhau nhưng lại không chung đường chung bước.
Anh đi đường anh, em bước đường em, chúng ta ngoảnh mặt làm ngơ vì từ giờ chẳng còn gì để nói!
Nhưng lúc này khi người đàn ông ấy bước đi còn chưa được bao xa thì lại đột ngột ngã xuống, khiến tất cả mọi người đều hốt hoảng, liền gọi tên anh rồi vội vã chạy đến.
"Tử Đằng...Tử Đằng..."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.