"Xin lỗi, nhưng anh là ai? Giữa chúng ta có quen biết gì nhau sao?"
Một câu hỏi như nhác dao đâm thẳng vào trái tim yếu đuối của người đàn ông ngay lúc này.
Người mình yêu nói rằng không quen mình, cũng không biết mình là ai. Có nỗi đau nào đau hơn nỗi đau này nữa hay không?
Nhưng sao lúc này người đàn ông đột nhiên lại bật cười, là nụ cười chất chứa sự thống khổ của một kẻ thất bại thảm hại. Anh vẫn lẳng lặng chẳng nói gì mà chỉ chậm rãi bước đến gần người con gái ấy, bàn tay to ấm muốn đưa tới chạm vào khuôn mặt của cô gái mình yêu nhưng lại bị cô lạnh nhạt tránh sang một bên không để anh chạm vào.
Bàn tay ấy lơ lửng giữa không trung vài giây rồi lại chầm chậm thu về, trên môi anh lại hiện ra nụ cười, nhưng lần này nụ cười ấy còn mang theo một giọt nước mắt hòa lẫn với nỗi đau trong tim.
"Anh biết em nhận ra anh là ai mà! Chỉ là em hận anh, em ghét anh nên mới nói như thế."
"Anh xin lỗi! Thật ra thì anh không muốn đối mặt với em đâu, vì sợ sẽ làm em lại buồn, lại khó chịu vì sự xuất hiện của anh. Nhưng mà, một lần thì anh có thể cố gắng hết sức để kìm chế không lao đến ôm lấy em vào lòng, còn đến lần thứ hai, đến những lúc chẳng thể kìm nén được như thế này thì anh lại lang thang đến đây. Chỉ muốn được nhìn thấy em cho thỏa nỗi nhớ, được gặp em để con tim anh thôi không còn cô đơn."
"Tiểu Nhược, anh... Anh chỉ muốn gặp em để nói là anh xin lỗi, nói rằng từ lúc em ra đi anh mới biết anh yêu em nhiều như thế nào, càng xa em thì anh mới càng nhận ra là em thật sự quan trọng với anh nhường nào. Anh...anh biết hết tất cả rồi, anh biết là đã hiểu lầm em, mọi chuyện đều do ả đàn bà kia gây ra. Anh biết được em yêu anh nhiều như thế nào và anh cũng rất yêu em, anh..."
"Anh tìm tới tôi chỉ để nói mấy lời vô nghĩa này thôi sao? Anh yêu ai, anh nhớ ai, có lỗi gì đó với ai thì liên quan gì đến tôi."
"Tiểu Nhược, anh..."
"Tiểu Nhược mà anh biết đã ૮ɦếƭ rồi. ૮ɦếƭ từ cái hôm cô ta bước chân ra khỏi Tôn gia, ૮ɦếƭ từ giây phút bị người ta nói những lời nói còn đau hơn dao đâm vào tim kia kìa. Tôi cũng là Nhược nhưng mà là Nhược Y của Tôn Tiêu Đài, chứ không phải tiểu Nhược mà anh đang tìm, cho nên anh nhận nhầm người rồi, phiền anh đi cho."
Bạch Nhược Y chưa bao giờ lạnh lùng đến như thế, ánh mắt cô nhìn người đàn ông đối diện chỉ có sự ghẻ lạnh, hờ hửng như đối với một người dưng không hề quen biết.
Nói xong, cô liền quay lưng định đi vào nhà nhưng lại bị Tôn Tử Đằng nhanh chóng nắm tay giữ lại.
Khi anh còn chưa kịp nói gì thì Bạch Nhược Y đang bị nắm níu đã trở nên cáu bẳn.
*Chát.*
Vừa quay lại cô đã vung tay tát thẳng vào mặt người đàn ông một cái rõ mạnh, cánh tay còn lại thì dứt khoát hất bàn tay đang nắm lấy tay mình ra.
"Tôn Tử Đằng, xin anh tự trọng. Tôi hiện tại đã là người có gia đình, nếu để chồng tôi nhìn thấy anh cư xử thiếu lịch sự thế này thì tôi e rằng sẽ xảy ra chuyện không hay đâu."
Tôn Tử Đằng đưa tay chạm vào bên gò má vừa bị Nhược Y đánh, nơi đó quả thật đang rất đau rát, nhưng vẫn không đau bằng vết thương sâu trong tim anh ngay lúc này.
Người anh yêu nói rằng, cô hiện tại đã là người có gia đình. Cô còn có chồng, để chồng cô nhìn thấy sẽ có chuyện không hay.
Thế anh bây giờ như kẻ đang phá rối gia đình người khác sao? Nhưng cũng tại vì anh yêu người con gái ấy quá nhiều thôi mà, anh nhớ cô ấy đến lý trí chẳng còn nghĩ được chuyện gì khác nên mới mượn R*ợ*u để tìm đến đây, dẫu biết sẽ đau khổ nhưng âu cũng là cái giá mà anh phải nhận.
"Anh chỉ muốn được nhìn thấy em thôi, muốn nói cho em biết rằng anh cũng yêu em, chỉ là do anh ngu ngốc không nhận ra sớm hơn nên mới để vụt mất em. Hơn ba năm qua, anh luôn tìm kiếm em ở khắp mọi nơi nhưng mãi đến hôm qua mới gặp được em. Nhưng em biết không, giây phút khi nhìn thấy em anh chỉ muốn lao đến ôm em vào lòng, nhưng thấy em vui vẻ bên gia đình, nghĩ lại phận mình chẳng đủ tư cách nên anh đ..."
"Tôi thấy anh nói nhiều quá rồi đó, tôi nghe mà chẳng hiểu gì cả. Tôi đã nói là anh nhầm người rồi mà."
"Cơ mà nếu anh biết anh yêu cô ấy nhiều như vậy thì sao ngày trước anh không trân trọng người ta, cô ấy dành cả thanh xuân để yêu anh nhưng đổi lại chỉ nhận được một chữ đau. Bây giờ người ta sống yên ổn rồi thì anh lại xuất hiện. Anh nghĩ hai từ xin lỗi của anh có thể bù đắp những tổn thương mà cô ấy đã chịu đựng sao? Anh à, có những thứ không phải muốn bù đắp là được, cơ hội để sửa sai không phải lúc nào cũng có được đâu anh. Trời sắp mưa rồi đó, anh mau quay về đi."
Bạch Nhược Y lạnh nhạt cắt ngang lời người đàn ông đang nói, cô thẳng thừng nói ra tất cả, dù biết đó có là những lời lẽ nặng nề nhưng vẫn dứt khoát nói ra, nói xong rồi thì liền quay lưng đi vào trong đóng kín cửa lại.
Lúc này bầu trời giăng kín mây đen cũng bắt đầu nổi lên sấm chớp, mưa giông quả thật sắp trút xuống cõi hồng trần, sắp rơi trúng đầu người đàn ông ấy, nhưng anh vẫn đứng đó như một kẻ đã ૮ɦếƭ lặng.
Nước mắt trên khóe mi của anh đang rơi rất nhiều, anh lau đi giọt này giọt khác lại rơi xuống. Bình thường anh lạnh lùng bao nhiêu, trầm tĩnh và mạnh mẽ bao nhiêu thì lúc này lại yếu đuối hết bấy nhiêu.
Tại vì nơi con tim anh đang thật sự rất đau. Người anh yêu cứ như vậy mà xem anh như kẻ lạ, cô bỏ mặc anh đứng đây để rời đi như cái cách anh đã từng đối xử với cô vậy.
Hóa ra lúc đó tim cô cũng đau như thế này sao? Nước mắt của cô cũng rơi nhiều vậy sao? Hóa ra anh lại là một kẻ tồi tệ, hèn hạ đến mức ấy sao?.
||||| Truyện đề cử: Anh Rung Động Được Không? |||||
Giờ cô đi rồi, xa anh thật rồi! Cơ hội để sửa chữa lỗi lầm cũng chẳng còn nữa rồi. Anh phải làm sao mới quên được người con gái ấy đây?
"Tiểu Nhược, em chỉ anh cách quên em đi..."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.