"Aaa..."
Trời vừa hửng sáng chưa bao lâu thì tại biệt thự Winner đã vang lên một tiếng hét thất thanh, kinh động tất cả mọi người trong nhà, đến cả Tôn Tử Đằng và Bạch Nhược Y đang ôm nhau ngủ cũng bị làm cho thức giấc.
Tiếng hét ấy được vang lên trong căn phòng nằm trên lầu ba, thường là khu dành riêng cho khách ở lại qua đêm.
Trong chính căn phòng nơi phát ra tiếng la của một cô gái, bấy giờ là hình ảnh một người đàn ông đang vò đầu bức tóc ngồi nhìn người thiếu nữ đang khóc lóc sướt mướt bên cạnh.
"Tiểu...tiểu Mộng, tôi...tôi xin lỗi! Tại tối qua cả hai đều uống say quá cho nên mới... Nhưng mà tôi thề là tôi chưa làm gì quá đáng cả, em xem quần áo trên người chúng ta vẫn còn ngay ngắn mà."
"Hức...Anh say như vậy, làm sao nhớ có làm gì hay không chứ... Hức...hic..."
Cô gái vừa khóc tức tưởi, vừa ôm chặt chiếc chăn quấn quanh người sau cú sốc tâm lý thật kinh khủng. Khi chỉ vừa mới ngủ dậy đã nhìn thấy bản thân đang nằm trong một căn phòng xa lạ, không chỉ vậy bên cạnh còn có một người đàn ông đang ôm lấy mình.
Mới sáng sớm, vừa mở mắt ra hoàn cảnh như thế đã đập thẳng vào nhãn quan thì thử hỏi làm sao một thiếu nữ vẫn còn trong trắng như cô lại không hoảng hốt cho được.
"Tôi xin em mà, em đừng khóc nữa có được không? Tôi thề là tối qua tôi đưa em lên đây xong thì do quá say nên mới lăn ra ngủ luôn thôi. Tôi chưa hề ***ng chạm gì tới em hết á!"
Bạch Thoại An lần đầu tiên bị rơi vào tình cảnh oái oăm như thế này nên hiện tại đã vô cùng bối rối.
Thật ra anh làm sao nhớ được tối qua có làm gì Mộng Thiên Chúc hay là không vì căn bản khi kết thúc bữa tiệc ai nấy cũng trong tình trạng say mèm, chỉ có Tôn Tử Đằng và Tôn Tiêu Đài là khá hơn anh một chút, nhưng họ thì lại bận lo cho vợ của mình nên làm gì có thời gian đâu mà quan tâm tới anh cơ chứ.
Tiệc tàn, ai về phòng nấy! Anh thì đưa Mộng Thiên Chúc về phòng, nhưng sau đó có xảy ra chuyện gì không thì bây giờ có vét óc anh cũng nhớ không ra, chỉ nhìn quần áo còn trên người mà ba hoa đại vài lời trấn an cô gái ấy mà thôi.
"Anh ôm tôi mà nói không ***ng chạm vào tôi hả? Anh có biết đây là lần đầu tiên tôi phải ngủ với người khác giới không? Anh là đồ tồi, là tên tiểu nhân lợi dụng người khác... Anh...anh cút đi cho tôi.". Cập ????hậ???? ????ruyệ???? ????ha????h ????ại ﹏ ????rùm????ruyệ ????.???????? ﹏
Mộng Thiên Chúc vừa khóc vừa bức xúc mà lấy gối liên tục đánh vào mặt người đàn ông, nhưng từ đầu tới cuối anh vẫn không chống trả, không bỏ chạy mà vẫn cứ ngồi lì ra đó để mặc cho cô gái ấy đánh đến khi nào hả giận thì thôi.
Cô gái vẫn cứ đánh, đánh cho đến khi mỏi nhừ hai tay thì mới ngừng lại, lúc này đầu tóc của Bạch Thoại An cũng đã rối tung lên như tổ quạ, nhưng anh vẫn không quan tâm mà lại tiếp tục nhỏ nhẹ dỗ dành cô.
"Đã nguôi giận được chút nào chưa? Nếu em sợ sau này không ai lấy em làm vợ thì tôi cam tâm tình nguyện làm chồng của em. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với những gì mình đã gây ra, chỉ cần em muốn thì bất cứ khi nào chúng ta đều có thể kết hôn!"
Mộng Thiên Chúc hoàn toàn bị những câu nói của Bạch Thoại An làm cho vô cùng kinh ngạc, cô trở nên lắng đọng mà chỉ còn có nước mắt đang lặng lẽ rơi xuống, và tiếng nấc cứ qua một vài giây lại vang lên.
"Tôi không phải loại người mượn gió bẻ măng, tôi không vì bất cứ một mục đích riêng nào để phải tiếp cận anh. Tôi càng không muốn bị người ta xem thường là kẻ tham tiền, hám lợi. Chuyện hôm nay tôi sẽ xem như nó chưa từng xảy ra, sau này tôi cũng không muốn gặp lại anh nữa."
Cuối cùng thì Mộng Thiên Chúc cũng đã có thể bình tĩnh lại, nhưng những gì cô nói ra trong lúc đã giữ được bình tĩnh xong thì cũng là lúc cô bước xuống khỏi giường và đi thẳng một mạch ra bên ngoài, để lại một mình Bạch Thoại An thất thần ngồi trên giường.
Lúc Tôn Tử Đằng đưa Nhược Y đi tới thì Bạch Thoại An lại vội vã vọt xuống khỏi giường ngủ để chạy đi tìm Mộng Thiên Chúc, anh đã lướt qua hai con người vừa đi tới ngoài cửa như một cơn gió, xem họ như vô hình.
"Vừa rồi hình như là tiếng hét của tiểu Mộng thì phải, hình như cũng được phát ra từ đây nhưng mà sao giờ lại không thấy ai, cả anh hai nữa, vội vàng chạy đi đâu vậy nhỉ?"
"Anh hai chạy theo tiếng gọi của tình yêu rồi!"
Tôn Tử Đằng rất tinh ý nên từ lâu anh đã nhìn thấu mọi chuyện, chỉ có những cô gái ngây thơ như Nhược Y là không biết gì mà thôi.
"Tiếng gọi tình yêu? Là ai? Anh nói gì em không hiểu?"
"Em không thấy anh hai thích tiểu Mộng à? Hình như còn có vẻ rất nghiêm túc. Tối qua họ đã ngủ chung, nên sáng nay tỉnh dậy thấy anh hai bên cạnh nên tiểu Mộng mới bị sốc mà hét lên như thế. Giờ thì chắc là giận nên bỏ đi rồi, anh nghĩ anh hai chạy theo giữ tiểu Mộng lại, có khi còn tỏ tình luôn ấy chứ. Vì anh hai bị trúng tiếng sét ái tình của tiểu Mộng rồi mà!"
Nghe xong màn phân tích của Tôn Tử Đằng mà Nhược Y đã tỏ ra vô cùng cảm thán. Không ngờ khả năng suy đoán về chuyện tình ái của mình lại đạt đến tầm cỡ đỉnh cao như thế.
"Wow, chồng em giỏi thật nha! Nhưng nếu như mà những gì anh nói không đúng đi thì em cũng nhất định bắt anh hai chịu trách nhiệm với tiểu Mộng. Chứ không thể nào chấp nhận cái chuyện để đàn ông tụi anh dễ dàng lợi dụng con gái nhà người ta như vậy được."
"Vậy anh tin chắc là vợ không phải tốn công rồi. Vì không lâu sau nhất định anh hai sẽ dẫn tiểu Mộng về nhà, chính thức công bố là con dâu của Bạch gia, là chị dâu của em!"
Tôn Tử Đằng đắc ý cười nói, nhưng Nhược Y căn bản là không hề tin vào cái chuyện tình yêu sét đánh gì đó nên vẫn giữ vững lập trường của riêng mình.
"Thế chúng ta cược đi! Nếu anh thắng, anh muốn làm gì em cũng được. Còn nếu mà em thắng thì anh phải cho em đi làm lại, chứ ở nhà hoài em chán lắm rồi á!"
"Được thôi, cược thì cược. Lần này anh bảo đảm vợ thua là chắc!"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.