Đến khi Bạch Nhược Y thức giấc vào ngày hôm sau thì đã là lúc mặt trời lên tận bảy sào, ánh nắng bên ngoài gắt gao rọi thẳng vào tấm kính ngăn cách giữa phòng ngủ và ban công. Từ trên giường nhìn ra có thể tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những ánh dương đang dịu dàng biết bao.
Cô gái sau một đêm triền miên vô tận cùng người đàn ông của mình, bấy giờ cũng đã thức giấc. Theo thói quen trước khi mở mắt tỉnh ngủ hẳn thì việc đầu tiên mà cô làm là quơ tay sang phần nệm bên cạnh mò mẫm, tìm kiếm thứ gì đó. Cho đến khi không chạm được thứ gì thì người phụ nữ ấy mới ngóc đầu dậy, không thấy chồng mình đâu, cô liền nhìn lên đồng hồ treo tường thì mới giật mình khi nhìn thấy đã hơn 9 giờ sáng.
Nhanh chóng bật dậy như một chiếc lò xo tự động để hối hả chạy vào toilet làm vệ sinh cá nhân. Vì nhớ ra 10 giờ sáng nay cô còn có một cuộc họp quan trọng ở công ty.
Sau khi chuyển hẳn về Thượng Hải sinh sống thì Nhược Y cũng chuyển hết công việc về bên này, thành lập một công ty mới mang tên BNY, chuyên về mảng thiết kế thời trang và cô là người dẫn đầu, cũng là một nhà thiết kế sở hữu những bộ sưu tập nổi tiếng khắp cả trong lẫn ngoài nước.
- ---------------
Tập đoàn T&T...1
"Chủ tịch, phía đối tác bên Tập đoàn LAS đã tới phòng tiếp khách chờ sẵn! Không biết Chủ tịch có thay đổi gì hay không?"
Trợ lý Ngôn, cung kính cúi đầu thông báo với người đàn ông đang ngồi trên ghế Chủ tịch uy nghiêm đối diện. Bình thường gặp anh, ai cũng phải khép nép chỉ vì phải đối diện với gương mặt lạnh tựa như băng của nam nhân ấy.
"Chuẩn bị tài liệu rồi sang đó cùng tôi."
Tuyến giọng của người đàn ông vang lên rất nhẹ nhàng, khác hẳnh mọi ngày. Nét mặt dường như cũng có niềm vui khiến trợ lý Ngôn thoáng chút ngỡ ngàng, lúc kịp định hồn lại thì đã nhìn thấy bóng dáng của Tôn Tử Đằng ra khỏi cửa phòng nên liền chạy theo sau.
Tại phòng tiếp khách, Tôn Tử Đằng cùng Trợ lý Ngôn vừa xuất hiện thì nữ Tổng giám đốc của Tập đoàn LAS đã nhanh chóng đứng dậy chào đón, cô nhìn anh mỉm cười ôn nhu sau đó đưa tay ra ngỏ ý muốn được bắt tay, nhưng người đàn ông chỉ nhìn rồi lại ra hiệu cho Trợ lý Ngôn phía sau thay anh thực hiện nghi thức chào hỏi trong công việc này.
Bắt tay với phụ nữ sao? Từ khi anh đây có vợ thì tất cả những nữ nhân bên ngoài đều không đủ tầm để anh phải để mắt nhìn tới chứ đừng nói gì đến tay chạm tay.
Bị Tôn Tử Đằng đối xử thiếu lịch sự, Ngô Ái liền thay đổi sắc mặt, bàn tay đang giơ giữa không trung cũng lập tức thu lại chẳng kịp để Trợ lý Ngôn đón tiếp.
"Vào việc chính luôn đi."
Vừa ngồi xuống sofa, Tôn Tử Đằng đã ung dung cất lời. Sau đó Ngô Ái cùng Trợ lý Ngôn cũng ngồi xuống.
"Đây là hợp đồng bên Tập đoàn chúng tôi, mời anh xem qua. Nếu có điều khoản nào chưa hợp lệ thì anh cứ nói rồi chúng ta cùng nhau bàn bạc lại."
Ngô Ái vừa nói vừa mở bản hợp đồng và một số tài liệu đưa đến cho Tôn Tử Đằng xem. Sắc mặt của người đàn ông vẫn không biến đổi, anh thong thả cầm bản hợp đồng lên xem.
"Trợ lý Ngôn, tôi không uống được cà phê, anh có thể lấy giúp tôi một ly trà xanh được không?"
Trong khi Tôn Tử Đằng đang xem hợp đồng thì bên này Ngô Ái lại thỏ thẻ với trợ lý Ngôn một lời đề nghị.
"Được chứ, phiền Ngô tổng chờ một chút."
Nói xong Trợ lý Ngôn liền rời đi. Trong phòng hiện tại chỉ còn lại một nam một nữ. Lúc này ánh mắt của Ngô Ái liền chuyển hướng về phía người đàn ông đối diện, là ánh nhìn của một kẻ có tình ý trong tâm.
Qua thêm vài giây, cô gái lại di chuyển đến chỗ Tôn Tử Đằng, tự ý ngồi xuống bên cạnh anh, thậm chí còn cố tình chạm vào người anh, ở một khoảng cách cực kỳ gần, thân thể nam nữ chạm vào nhau đã khiến Tôn Tử Đằng trở nên cáu bẳn, nhưng anh vẫn giữ thái độ khá hòa nhã với đối phương rồi đứng dậy tránh ra xa Ngô Ái.
"Không biết Ngô tổng đến đây để bàn chuyện làm ăn hay là có tâm tư gì khác? Hình như tôi thấy cô không có nhã hứng để nói chuyện ký hợp đồng thì phải."
"Tôn tổng, thật ra em chỉ muốn đến gần với anh để dễ nói chuyện hơn mà thôi. Đối với phụ nữ sao anh lại lạnh nhạt như thế chứ?"
Ngô Ái đứng dậy, giương ánh mắt ủy khuất ra mà nhìn người đàn ông, từ nét mặt tới thái độ đích thị là đang muốn câu dẫn nam nhân.
Người quyền lực, lại còn phong độ, đẹp trai, địa vị cao sang như Tôn Tử Đằng thì mấy ai lại không muốn tiếp cận để được một bước lên mây. Huống chi với một người quá lứa lỡ thì như Ngô Ái thì càng không thể nào tránh khỏi chuyện mơ mộng.
Tôn Tử Đằng ung dung đút tay vào túi quần, khóe môi khẽ nhếch lên, vô cảm hỏi một câu:
"Cô có muốn biết tại sao không?"
"Anh nói đi, là tại sao?"
"Vì tôi kì thị phụ nữ, đặc biệt là loại phụ nữ lẳng lơ như cô!"
Câu trả lời của Tôn Tử Đằng như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt người phụ nữ khiến Ngô Ái tức tối đến nghẹn họng.
"Anh.."
*Reng reng reng.*
Đúng lúc cô ta định cất lời muốn nói gì đó thì chuông điện thoại của người đàn ông đã chen ngang.
Tôn Tử Đằng hơi cau mày khi nhìn thấy đầu dây gọi đến là số của Du Ánh Tuyết, trợ lý của Bạch Nhược Y nên anh liền lập tức nghe máy:
"Có chuyện gì vậy Trợ lý Du?"
[...]
"Được rồi, tôi tới ngay."
Chẳng biết đầu dây bên kia đã nói những gì mà nghe xong nét mặt người đàn ông liền biến sắc, sau đó anh vội vã rời đi.
Lúc Trợ lý Ngôn mang trà vào tới thì chỉ kịp nhìn thấy bóng người của Tôn Tử Đằng lướt nhanh qua, cậu cũng muốn hỏi xem là chuyện gì đã xảy ra nhưng lúc quay lại thì người đàn ông đó đã chạy đi mất hút.
Điều gì mà lại khiến một người luôn trầm tĩnh, lãnh khốc như Tôn Tử Đằng phải vội vã như thế chứ?
Đang mang nét mặt ngây ngơ không hiểu gì thì lúc quay lại định mỉm cười đưa trà cho Ngô Ái, thì Trợ lý Ngôn cậu lại nhận được một ánh mắt lườm sắc lẻm, sau đó người phụ nữ cũng lấy hợp đồng lẫn túi xách rồi bỏ đi không nói tiếng nào.
"Chuyện quái quỷ gì đây?"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.