Những vị khách vội đến rồi cũng vội đi, cuối cùng cũng trả lại khoảng không gian riêng tư cho đôi vợ chồng trẻ nhà nọ.
Một bầu không khí yên tĩnh chợt ập xuống giữa hai con người đang ngồi cạnh nhau. Nhược Y lúc này mới để ý đến trạng thái khá là bất thường của ai kia, khi từ nãy giờ chẳng nghe anh nói tiếng nào.
"Sao thế? Tự nhiên lại làm mặt lạnh."
Nói xong Nhược Y lại dồn hết ánh mắt vào bản thiết kế đang làm. Một phút rồi ba phút sau trôi qua nhưng phía người đàn ông vẫn cứ im điềm, và cuối cùng cô cũng phải gác lại công việc để quay sang thăm hỏi ai kia.
"Sao không trả lời? Anh giận em vừa rồi đã nhéo anh à?"
Thêm năm, bảy giây sau thì người đàn ông mới chịu chuyển ánh mắt đang lạnh lùng nhìn qua cô gái. Nét mặt lạnh như tiền của anh khiến Bạch Nhược Y chợt có dự cảm chẳng lành ập tới.
"Tử Đằng... Sao...sao anh nhìn em kì vậy?"
"Có phải tôi chiều em quá nên em hư đúng không?"
Giọng nói của người đàn ông đã khiến nhiệt độ trong gian phòng khách rơi xuống thấp đến mức âm độ. Đã rất lâu rồi Nhược Y chưa từng bắt gặp gương mặt lãnh khốc như một đại ma vương này của anh.
Bình thường lúc nào anh cũng loi nhoi như trẻ con, chiều chuộng cô hết nấc. Giờ tự dưng lại chuyển sang trạng thái băng lãnh thế này khiến cô có chút bất an trong lòng.
"Em... Chiều em là do anh tự nguyện mà..."
"Vậy em có yêu tôi không?"
"Đương nhiên là em yêu anh! Anh là chồng em mà!"
"Vậy em có tự nguyện vì tôi mà làm một chuyện không?"
"C...Có... Nhưng mà là chuyện gì mới được? Anh muốn điều gì?"
Nhược Y ngây ngô nhìn người đàn ông với đôi mắt thơ ngây không thể thấu rõ tâm cơ của anh. Cho đến khi nhìn thấy nụ cười quỷ dị trên môi nam nhân ấy thì cô càng thêm rùng mình.
"Anh muốn em!"
Người đàn ông nói rất nhanh cũng rất ngắn gọn, chỉ là do cô gái nhận định quá chậm nên khi kịp hiểu được ý của anh thì cơ thể mảnh mai của cô đã bị Tôn Tử Đằng nhấc bổng lên, bế thẳng vào thang máy để di chuyển lên phòng.
- ---------------
"Gia đình em họ của anh trông có vẻ vui và hạnh phúc quá!"
Thái Tuyết Kiều ngồi trên chiếc Maybach sang trọng, dùng ánh mắt dịu dàng xen lẫn một chút ngưỡng mộ nhìn nam nhân đang lái xe bên cạnh mình.
"Hành trình vất vả hơn chín năm trời mà em. Tụi nó được hạnh phúc như ngày hôm nay không chỉ riêng anh mà tất cả mọi người trong hai bên gia đình đều vui đến mức phải chấp tay cảm tạ trời cao ấy chứ."
"Có chuyện gì nghiêm trọng lắm hay sao mà phải đến mức đó vậy anh?"
Thái Tuyết Kiều bị thu hút bởi những gì Tôn Tiêu Đài vừa nói nên nét mặt cô lúc này thoáng hiện lên chút tò mò muốn được biết.
Bởi vì nhìn Nhược Y và Tôn Tử Đằng vui vẻ, thoải mái bên nhau như thế, trong lòng cô đã rất ngưỡng mộ, nhưng không nghĩ rằng giữa họ từng tồn tại khó khăn hay trở ngại.
"Không phải nghiêm trọng mà là rất nghiêm trọng. Thật ra cách đây 9 năm về trước em dâu tiểu Nhược đã yêu thầm em họ Tử Đằng của anh rồi. Nhưng khổ nỗi Tử Đằng nó lại yêu người khác, nhưng cô gái đó lại là một người không tốt, sau này Tử Đằng cưới tiểu Nhược vì hôn ước và hận thù. Chắc em cũng đoán được cuộc hôn nhân của họ lúc đó sẽ như thế nào đúng không? Sau vài tháng chung sống, người cũ quay lại sau đó thì..."
- ---------------
Người phụ nữ sau nhiều lần phản kháng bất thành thì lúc này đã bị ném thẳng xuống giường một cách không thương tiếc.
Cô lồm cồm ngồi dậy, đôi mắt long lanh đã vô cùng kinh ngạc lẫn bối rối khi thấy người đàn ông đối diện đang từng bước cởi hết quần áo trên người xuống, chỉ chừa lại duy nhất một chiếc quần con bảo hộ vật nhạy cảm phía dưới hạ thân.
"Tử...Tử Đằng... Anh... Anh bị làm sao vậy? Em...Em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý mà..."
Thấy Tôn Tử Đằng đang chầm chậm bước tới, Bạch Nhược Y càng thêm hoảng, cô liên tục lùi về sau đến khi lưng chạm vào thành đầu giường.
"Anh...anh đừng có tới gần em nha... Tử Đằng, anh làm em sợ đó..."
Đôi môi quyến rũ của người đàn ông khẽ câu lên, vẽ ra một nụ cười tà mị. Bình thường anh là nam nhân siêu cấp nghe lời vợ, nhưng hôm nay thì đang muốn được một lần bật lại nốc nhà, cho nên vẫn cứ trèo lên giường, từ từ bò tới chỗ người con gái đang sợ hãi kia, mạnh dạn chống hai tay lên thành giường, nhốt cô vợ bé nhỏ của mình vào giữa vòng tay. Ánh mắt thâm tình chứa ngọn lửa *** đang hừng hực bốc cháy.
"Anh muốn cùng vợ tạo thêm bảo bảo! Anh, muốn ăn em!"
- ---------------
"Mọi chuyện là như vậy. Giờ nghĩ lại anh vẫn cảm thấy tất cả sự việc chỉ như vừa mới diễn ra vào ngày hôm qua. Thật không dám nghĩ nếu lúc Tử Đằng rơi vào nguy kịch rồi mà vẫn không tìm được tủy để ghép thì không biết bây giờ tiểu Nhược phải sống thế nào."
Nghe xong câu chuyện của Tử Đằng và Nhược Y mà Thái Tuyết Kiều trở nên trầm mặc hơn hẳn.
"Vậy mà em cứ nghĩ tình yêu của họ ngay từ đầu đã rất đẹp, không ngờ lại có nhiều trở ngại đến thế."
"Nhưng sau tất cả hạnh phúc và may mắn vẫn mỉm cười với họ mà. Xem em kìa, vì chuyện của người khác mà ủ rủ rồi."
Tôn Tiêu Đài nắm tay cô gái của mình, khẽ giọng dỗ dành khi thấy nét mặt của Tuyết Kiều đã trở nên buồn buồn.
"Em đang nghĩ có phải một tình yêu trải qua nhiều sóng gió thì đến cuối cùng mới có được hạnh phúc thật sự hay không? Chúng ta đến với nhau quá dễ dàng, chỉ mới vài tháng đã chuẩn bị kết hôn. Một cuộc tình từ khi bắt đầu tới giờ chưa có một lần cãi vã, em sợ mình vẫn chưa đủ hiểu nhau để tiến tới hôn nhân..."
Biết rõ cô gái này lại đang suy nghĩ lung tung nên Tôn Tiêu Đài liền cho xe tấp vào lề. Anh quay sang nắm cả hai tay của Thái Tuyết Kiều đặt trọn vào lòng bàn tay của mình, cả hai ánh mắt đều nhìn về phía đối phương, chỉ là cô gái ấy có phần hơi rụt rè khi nhìn anh.
"Em đừng suy nghĩ lung tung rồi tự đưa bản thân đi vào những nỗi buồn. Trên đời này mỗi một cuộc gặp gỡ đều là do ông trời sắp đặt. Mỗi một câu chuyện tình đều khác nhau vì đó là số phận của mỗi một con người mà trời cao đã an bài.
Cho nên không phải cứ khổ trước sướng sau thì mới hạnh phúc. Chỉ cần có duyên có nợ, tình yêu đủ lớn, đủ lòng tin và vị tha với nhau thì đã có thể tiến đến hôn nhân mà không cần phải suy nghĩ.
Chúng ta đều chân thành đến với nhau, không có cãi vả vì chúng ta có đủ lòng vị tha để hiểu và bao dung cho nhau."
"Cho nên cô vợ ngốc của tôi ơi, cô đừng có suy nghĩ linh tinh rồi tự đưa mình vào thế khó nữa. Từ đầu biết em nhạy cảm như vậy anh đã không kể cho em nghe rồi."
Sau một màn giải thích cặn kẽ đầy tính tâm lý của người đàn ông thì Thái Tuyết Kiều cũng chịu mỉm cười.
"Vợ ngốc hiểu rồi! Vợ ngốc yêu chồng nhiều nhiều! Umoa..."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.