Sau khi Bạch Thoại An dừng xe thì Tôn Tiêu Đài liền rời khỏi xế hộp, sau đó cả hai anh em nhà họ Bạch đều tập trung hết từ ánh mắt cho tới tâm trí để dõi theo người đàn ông lạ lùng kia, xem rốt cuộc anh gặp ai mà lại vội vàng xuống xe như thế.1
Phía nam nhân được cho là đã có trạng thái lạ lùng kia lúc này đã đi về phía một cô gái dẫn chiếc xe máy đang đi đằng trước, còn anh thì đi tới từ phía sau nhưng lại không đến trước mặt trực tiếp chặn người mà khi tới gần cô ấy, anh vẫn đứng sau lưng và lên tiếng:
"Xe bị làm sao đấy?"
Nghe thấy giọng nói khá là quen thuộc vừa vang lên từ phía sau lưng thì cô gái ấy đã dừng bước và từ từ quay đầu trở lại nhìn xem người vừa nói câu đấy rốt cuộc là ai.
"Chủ tịch! Sao anh lại ở đây?"
Chỉ biết khi vừa nhìn thấy Tôn Tiêu Đài thì cô gái đã tỏ ra kinh ngạc vô cùng, đôi mắt tròn như hai viên ngọc còn đang mở to lên mà nhìn anh, như thể anh là người mờ mờ ảo ảo hay quá nhỏ bé nên phải trừng to mắt lên thì mới nhìn thấy vậy.
"Trợn to mắt nhìn tôi chằm chằm thế kia làm gì? Không nghe tôi hỏi à, cô Thái Tuyết Kiều?"1
"Ơ, sếp đừng gọi cả tên lẫn họ em như thế chứ, nghe cứ sợ sợ sao ấy."1
Nghe anh nghiêm giọng như thế cô gái liền thu ánh mắt của mình sang chỗ khác, khuôn mặt khả ái hơi cúi thấp, môi nhỏ khẽ cong cong như đang cười thẹn thùng.
"Thế gọi là gì mới được? Đồ ngốc à? Hay là lợn con lười biếng?"1
Bốn từ "lợn con lười biếng cuối câu của Tôn Tiêu Đài đã khiến Thái Tuyết Kiều lập tức nhìn lại vóc dáng của mình từ trên xuống dưới một cách tỉ mỉ, sau đó mới thẳng thắn ngẩng mặt lên nhìn nam nhân đối diện với biểu cảm vô cùng tự tin.
"Em gầy thế này mà Chủ tịch bảo em là lợn à? Mắt của anh có vấn đề đúng không? Thế thì nhanh chóng đi khám đi nha, kẻo lại mù thì phí lắm đó."1
"Ơ hay, cô đang trù ai đó hả? Ai nói với cô mắt tôi có vấn đề, gọi cô là lợn con là đúng rồi vì đầu óc lúc nào cũng ngớ nga ngớ ngẩn như con lợn ụt ịt chỉ biết ăn và ngủ thôi thì sai à? Mà cô nói phí là phí cái gì?"1
Nói tới nói lui, đối qua đối lại, lúc này dù vừa bị chê xong nhưng cô thiếu nữ ấy đột nhiên lại che miệng cười tủm tỉm chứ chẳng nói gì khiến ai kia chợt cau mày.
"Cười cái gì hả?"
"Tự dưng nghe anh hỏi xong câu cuối em lại nghĩ ra được một bài thơ buồn cười lắm, anh có muốn nghe không?"1
"Còn phải hỏi, thơ gì nói nghe thử xem!"
Lúc này Thái Tuyết Kiều vẫn che miệng, vừa cố nén cười vừa nhỏ giọng đọc lên bài thơ do chính mình vừa sáng tác xong.
"Gọi anh Đài là miếng vi cá đắt đỏ bị hỏng, vì bỏ đi thì phí mà giữ lại thì oi thiêu bốc mùi thấy mà ghê."1
Tôn Tiêu Đài ngay lập tức gật nhẹ đầu khi nghe xong "bài thơ duyên dáng" của người con gái ấy. Chưa đầy hai giây sau thì anh đã trực tiếp tặng lên trán Thái Tuyết Kiều một cái kí đầu bằng ngón giữa.1
"Cái đó mà cũng được gọi là thơ à? Chưa thấy ai dám ăn nói với cấp trên kiểu như cô, hay là chán cái vị trí thư ký Chủ tịch rồi?"1
"Ơ không có không có, sếp đừng có đuổi em mà tội nghiệp. Em chỉ nói đùa thôi à, vừa nãy anh cũng nói em là lợn con đó nhưng em có quạu đâu. Sếp như vậy là nhỏ nhen á nha!"
Cứ nói qua nói lại hồi người ôm hậm hực cũng vẫn là người đàn ông, vì miệng lưỡi của cô nàng này thật sự anh nói không có lại. Nhưng với biểu cảm đáng yêu của cô thì anh cũng chẳng hề nổi giận xíu nào.
"Chỉ giỏi trả treo, tôi hỏi xe bị làm sao mà dẫn bộ cứ không trả lời mà ở đó luyên thuyên đủ chuyện."
"Em cũng không biết nữa, đang chạy thì nó tắt à. Giờ không nổ máy luôn, em định dẫn đi tìm chỗ sửa mà hình như trên đoạn đường này không có tiệm sửa xe máy thì phải?"1
"Đúng rồi! Thời buổi này ai lại đi xe máy nữa. Nên không phải nơi nào cũng có chỗ sửa như trước đâu."
"Này Tôn đại thiếu gia của tôi ơi, anh có định đi tiếp không vậy, hay bận tán gái thì tụi tui về trước. Chứ ở trong bệnh viện còn có chồng của ai đó đang trong ngóng mòn mỏi kìa."1
Đúng lúc này do phải chờ đợi quá lâu nên Bạch Thoại An liền ló đầu ra khỏi xe để réo gọi Tôn Tiêu Đài.
"Đứng đây chờ tôi."
Bỏ lại một lời dặn cho Thái Tuyết Kiều rồi anh mới đi đến chỗ của Bạch Thoại An.
"Cậu cũng hay thật ha, dám tán tỉnh con gái người ta ngay giữa đường. Tính làm anh hùng cứu mỹ nhân hả?"
"Tán tỉnh cái đầu nhà cậu. Cô ta là thứ ký của tôi, xe bị hỏng nên giúp đỡ thôi. Cậu đưa tiểu Nhược về trước đi kẻo Tử Đằng nó chờ lâu lại xị mặt ra đó. Con người ta có tình yêu vào là không được bình thường đâu."1
Trêu qua trêu lại cuối cùng người lãnh đạn sau cùng vẫn là Nhược Y, làm mặt cô ngại đến ửng hồng nhưng vẫn lên tiếng bênh vực người đàn ông của mình.
"Đừng có mà nói xấu chồng em nhá! Anh họ à, hóng ngày anh tự vả chứ em thấy ch*** của đời anh xuất hiện rồi đó."1
Bạch Nhược Y cũng không chịu thua, câu trước bênh chồng câu sau đã ghẹo lại Tôn Tiêu Đài làm anh cũng ngượng theo.
"Thôi thôi, cái đồ ngốc đó chả ai thèm đâu. Gu của anh đâu có tệ vậy. Cơ mà không sợ chồng chờ lâu à cô nhóc kia, ở đó trêu anh đi, trong bệnh viện hồi nó khóc giờ đấy."1
"Ơ thế thôi không nói nữa, chờ lâu có khi là anh ấy lại khóc thật thì khổ. Chúc anh thành công nha, em với anh hai đi trước. Tạm biệt!"
"Chúc người anh em sớm ngày cưa đổ ch*** của đời mình! Hehe... Đi nhá!"1
Ghẹo nốt lần nữa thì Bạch Thoại An mới cho xe rời đi, để lại nụ cười bất lực trên môi người đàn ông ở lại.
Tạm gác lại chuyện đó, anh lấy điện thoại trong túi quần ra gọi cho ai đó xong thì liền quay lại chỗ của Thái Tuyết Kiều, điềm nhiên lên tiếng:
"Cứ đứng đây chờ đi, 5 phút nữa sẽ có người tới đón."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.