"Còn có cách cảm ơn khác nữa đấy" Hắn nhìn cô rồi cười nói.
"Cách cảm ơn khác?...cách gì?" Cô hỏi.
"Ừ, đó là...MAU HOÀN THÀNH BÁO CÁO ĐI, CÔ ĐÃ TRỄ 1 TUẦN RỒI ĐẤY" Hắn hét lên làm cô giật mình.
"Từ từ, làm gì dữ vậy?" Cô chớp chớp mắt nhìn hắn.
"Còn không mau làm"
Cô lật đật chạy đi lên lầu, hắn nhìn cô mà lắc đầu, nếu hắn không nhắc thì có lẽ cô quên luôn rồi.
Cô chạy lên phòng, nhưng mà...máy tính đâu mà làm chứ. Suy nghĩ 1 hồi thì cuối cùng cô cũng quyết định đi tìm hắn.
Đi xuống lầu thì không thấy hắn đâu, chắc hắn ở trong phòng. Mà phòng hắn ở đâu? Cô phải lết xác đi tìm phòng hắn. Chắc cái phòng này. Cô gõ cửa.
"Ai đấy?" Tiếng hắn của hắn vọng ra.
"Tôi nè"
"Vào đi"
Cô mở cửa rồi bước vào.
"Vào làm gì?"
"Tôi không có máy tính" Cô nhìn hắn nói.
"Hiện tại tôi cũng cần làm việc, thôi ngày mai cô vào công ty làm đi"
Cô nghe thấy liền vui mừng rồi sau đó tung tăng đi ra ngoài cửa. Không cần làm báo cáo, không cần phải mệt mỏi. Cô vui vẻ đi vào phòng. Đóng cửa rồi leo thẳng lên giường nằm.
Cô nhắm mắt lại, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Hắn ngồi bên phòng đột nhiên nhớ đến chuyện gì đi qua bên phòng tìm cô. Hắn kêu nhưng chẳng thấy ai trả lời nên mới mở cửa đi vào trong.
Đi lại gần chỗ cô, thấy cô đang nằm ngủ. Hắn nhìn cô, đột nhiên tay hắn tự động đưa lên rồi chạm vào má của cô.
Má cô rất mềm, da cũng rất mịn. Sờ thử 1 lần lại muốn sờ nữa. Mắt hắn lại nhìn xuống môi của cô.
Trong đầu hắn lại có 1 ý nghĩ muốn hôn cô. Hắn cúi đầu xuống gần mặt cô. Môi chạm vào môi. Nhưng chỉ 1 chút hắn liền buông cô ra. Hắn biết lúc nãy mình không tự chủ được nên mới làm vậy. Sau đó Huỳnh Nam đi ra ngoài. Sẽ không có lần sau nữa đâu.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.