Hắn định lái xe đưa cô về nhà, mà nhà cô ở đâu thì hắn không biết. Nên đành dừng xe bên đường. Rồi xuống xe hút 1 ***.
Hắn cầm ***, khuôn mặt trầm ngâm. Như thể đang suy nghĩ 1 điều gì đấy. Vì sao hắn phải giúp cô? Cô và hắn vốn dĩ đâu quen biết gì nhau. Nhưng mà nếu nhìn cô kỹ hơn 1 chút, hắn lại cảm thấy quen thuộc.
Cô nằm trong xe 1 lát rồi tỉnh dậy, thấy hắn đang ở ngoài xe thì thắc mắc. Khả Hân ra khỏi xe, đứng bên cạnh hắn hỏi.
"Anh có thói quen *** à?"
"Ừ, dạo gần đây thôi"
"Đừng hút nữa, có hại lắm" Cô quan tâm nói, *** không tốt cho sức khoẻ tí nào.
Hắn không trả lời. Nhưng mà lại bỏ *** đi. Có lẽ đôi khi chúng ta chỉ cần thực hiện mà không cần phải nói.
"Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về" Hắn quay qua hỏi cô.
Cô đọc địa chỉ, vẫn là cái số nhà đó. Hắn đưa cô về. Trên xe, cô mỉm cười. 7 năm trước hắn cũng từng đến nhà cô, 7 năm sau vẫn như vậy. Có khi nào là do số phận đã an bày rồi không?
Chiếc xe chạy đến con hẻm ngoằn ngoèo. Vì xe không chạy vào được nên cô chào hắn rồi đi vào. Hắn thấy cô đi vào thì cũng lái xe đi.
Vừa bước vào nhà mẹ cô đã hỏi.
"Thằng nào vừa đưa mày về đấy?"
"Là...bạn ạ"
"Tao thấy nó giàu á, ráng quen đi, mốt hốt nó luôn, sau này khỏi phải lo nghĩ"
Cô gật đầu rồi đi vào phòng. Cô quả thực rất muốn biết mẹ ruột cô là 1 người như thế nào? Mà tại sao bà lại có thể giao cô cho 1 người khác. Nhưng mà nói thế nào thì bà Lý cũng đã lo cho cô 2 mươi mấy năm. Ít nhiều gì cô cũng mắc nợ bà. Cô nằm nghỉ.
1 lúc sau cô đi ra phòng, không thấy ai cả. Cô cũng không nghĩ ngợi gì. Đột nhiên cô nghr thấy tiếng mở cửa. Là cha. Ông lại nhậu say, cô quen rồi nhưng vẫn nói.
"Cha đừng nhậu say như vậy nữa"
"Việc của tao cần mày quan tâm à?" Ông nói.
Bỗng nhiên ông nhìn cô, ánh mắt của ông làm cô sợ. Ông chưa từng nhìn cô như vậy. Ông đóng cửa lại rồi nói.
"Con gái, lại đây, cha con mình tâm sự nào"
Cô lắc đầu, chân theo bản năng lùi về phía sau. Cô biết chuyện gì sắp xảy ra với mình rồi. Ông đi lại gần cô.
"Nào con gái, lại đây, cha cưng"
Ông nắm lấy tay cô, sau đó kéo cô lại gần. Cô dãy dụa. Miệng không ngừng hét.
"Buông tôi ra, buông ra. Tôi xin ông buông tôi ra. Cứu tôi với"
Ông nắm chặt lấy 2 tay cô cho khỏi dãy dụa nữa. Sau đó khuôn mặt ông lại gần khuôn mặt cô. Cô tránh qua 1 bên.
"Huỳnh Nam, cứu em" Cô vô thức gọi tên hắn. Lần nào có chuyện gì, người cô nghĩ đến đầu tiên vẫn là hắn.
"Cứu em" Cô nói.
"Con gái, không ai cứu được con đâu, hay là để cha cứu con nhé" Ông vừa nói, tay vừa *** trên người cô.
Tay ông cứ *** trên từng *** cô. Cô khóc, tại sao số phận cô lại bi thương đến như vậy chứ.
Đột nhiên cô nghe thấy tiếng ai nói đang đi lại.
"Cứu tôi với, cứu"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.