3...2...1
Cái khoảng khắc mà môi sắp chạm môi thì "Cạch". Cánh cửa mở ra, Hoàng Minh vội vàng chạy vào nói.
"Giám đốc, cuộc họp sẽ diễn ra trong 10 phút nữa"
Hoàng Minh nói xong thì lại nhìn tư thế kì lạ của 2 người họ. Cô ngượng ngùng nói.
"Anh...phải nói sao ta...mắt sếp anh có bụi, tôi thổi dùm"
"Ồ" Hoàng Minh ồ lên 1 tiếng rồi đi ra ngoài, đóng cửa nhẹ nhàng.
Khó khăn lắm cô mới có dũng khí để làm việc đó, vậy mà lại bị phá đám, dũng khí cũng biến mất tiêu. Cô đi về chỗ ngồi. Lật tài liệu xem xem.
"Lúc nãy cô định làm gì đấy?"
"Mắt anh có bụi, tôi thổi dùm"
"Đừng có thấy tôi đẹp trai mà nghĩ tôi dễ dãi nhé"
Cô nhái theo.
Hắn cầm tài liệu rồi đi họp, phút chốc, căn phòng trở nên yên tĩnh. Cô nằm dài trên bàn, bây giờ cũng chẳng có gì làm cả. Đang nằm thì đột nhiên điện thoại vang lên. Cô bắt máy.
"Cô đem giúp tôi tài liệu trên bàn nữa"
"Ờ" Cô cúp máy.
Đi lại bàn của hắn tìm tài liệu, tài liệu trên bàn. Đây đây tài liệu, cô cầm tài liệu nhưng phía dưới tài liệu còn có 1 tờ giấy. Cô cầm lên xem. Là hồ sơ về cô. Tại sao lại có thông tin về cô chứ?
"Mồ côi từ nhỏ, được 2 người nhận nuôi về là bà Trần Lý và ông Dương Nhật Ánh" Cô đọc.
Cô mồ cô từ nhỏ ư? 2 người đấy không phải là ba mẹ ruột của cô. Vậy ai là ba mẹ ruột cô? Tại sao cô lại mồ côi chứ? Cô cầm tờ giấy rồi xếp lại bỏ vào túi.
Sau đó cầm tài liệu đưa cho hắn. Về đến phòng, cô lại đọc đi đọc lại tờ giấy. Cô bất giác thở dài. Nhưng cô chợt phát hiện ra 1 điều. Cô bắt đầu xâu chuỗi lại 2 việc đã xảy ra.
Vũ Anh bắt cóc cô phải vì 1 chuyện nào đó, cô lại mồ côi. Không lẽ gia đình cô và Vũ Anh xảy ra chuyện gì sao.
Nhưng mà chuyện gì mới được, phải bắt đầu từ đâu mới có thể tìm lại được gia đình cô.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.