Cánh cửa mở ra, anh quay trở về, trên tay là 1 bịch đồ màu đen. Anh ngồi xuống ghế, mở bịch đồ ra, anh lấy ra 1 con dao. Anh cầm con dao trên tay.
"Khả Hân, em xem đi, con dao này rất bén, nếu "sơ ý" thì cũng sẽ mất mạng đấy"
Cô không nói gì cả, trong đầu cô rất hỗn loạn. Lẽ ra cô nên nói với hắn 1 tiếng. Cô chỉ lắc đầu cười khổ.
Đột nhiên điện thoại của anh vang lên, anh cầm điện thoại đi ra ngoài nghe. Anh vừa đi, cô liền cố gắng tìm điện thoại gọi cho hắn.
"Alo, cô ở đâu mà giờ mới gọi cho tôi?"
"Cứu em, Huỳnh Nam, anh phải cứu em"
"Sao? Cô đang ở đâu?"
"Em không biết, cứu em đi" Cô vừa nói vừa khóc nức nở.
Sau khi nói xong câu đó, cô liền tắt điện thoại, cô sợ Vũ Anh sẽ phát hiện. Anh bước vào, nhìn cô sau đó nói.
"Anh có việc, chút nữa anh sẽ quay về, đến lúc đó anh sẽ chơi với em" Anh nói xong, thì cười rồi quay bước đi.
Bây giờ cô rất kinh tởm nụ cười này. Trong lòng cô chỉ mong Huỳnh Nam sẽ cứu mình. Huỳnh Nam em tin anh.
———
Hắn sau khi nghe xong cuộc điện thoại, thì bắt đầu lo lắng. Bây giờ hắn phải tìm cô ở đâu? Hắn bắt xe chạy đến đồn cảnh sát.
Hắn và cảnh sát bắt đầu tìm cách, cuối cùng họ quyết định sẽ định vị bằng cuộc điện thoại lúc nãy.
Sau 1 hồi tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm thấy, là 1 căn nhà ở 1 nơi vắng vẻ. Từ đây đến đó cũng tầm 45 phút.
Các chiếc xe cảnh sát bắt đầu lên đường, hắn đi theo, trong lòng đột nhiên có 1 niềm lo sợ. Chiếc xe chạy với tốc độ rất cao. 1 lúc sau, xe cảnh sát dừng ở căn nhà.
Các cảnh sát và hắn đạp cửa, hắn chạy vào trong nhà. Thấy cô đang bị trói, trên bàn còn có dao. Hắn chạy lại chỗ cô, cởi trói cho cô. Cô nhìn thấy hắn chỉ mỉm cười.
"Em biết anh sẽ làm được mà"
Hắn nhìn cô, gương mặt này rất giống với ai đó. Nhưng hắn không bận tâm lắm, hắn cõng cô lên lưng rồi đi ra ngoài.
Cô ở trên lưng hắn, lưng hắn vẫn như vậy, rất ấm. Cô cười nhưng nước mắt lại rơi.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.