"Dương Khả Hân, mày nhất định phải ૮ɦếƭ" Anh nói, ánh mắt tràn ngập sự hung ác.
———
1 ngày sau, điện thoại cô rung lên, lại là anh. Cô bắt máy nghe, anh hỏi.
"Em đi công tác ở đâu?"
"Ở Pháp ạ"
"Ừ, anh cũng có việc bên đó, ngày mai anh sẽ qua. Có gì anh hẹn em đi chơi nhé"
Cô nghe đến đi chơi thì 2 mắt sáng rực, lập tức đồng ý. Ngày mai cô sẽ đi chơi nhưng mà Huỳnh Nam có cho đi không mới là điều quan trọng. Nghĩ 1 lát thì cô mới nói.
"Kệ, không cho mình cũng tự đi"
———
Ngày hôm sau, cô cứ ngồi đợi điện thoại của anh. Đi ăn cơm cũng đợi điện thoại, cả ngày chỉ nhìn vào điện thoại.
"Cô làm gì mà cứ nhìn vào điện thoại vậy?"
"Làm gì kệ tôi"
Hắn cũng không nói gì, đi về phòng coi tài liệu. Cô cũng cầm điện thoại đi về phòng, đợi mãi cũng thấy cuộc gọi từ anh.
"Anh qua tới rồi, đi nha em"
"Vâng"
Cô cầm túi xách chạy như bay xuống tầng trệt, xuống tới thì thấy anh đã đợi sẵn. Cô đi lại gần anh.
"Mình đi đâu vậy anh?"
"Anh đưa em đi ăn"
Cô gật đầu rồi đi lên xe, anh đưa cô đi đến 1 nhà hàng. Cô và anh ngồi ăn, anh nhìn cô ăn ngon lành mà chỉ cười nhẹ.
Ăn xong, anh chở cô đi chơi hết chỗ này đến chỗ nọ, đến mức có người gọi điện cô cũng không biết.
Đến 10 giờ đêm, anh chở cô về. Cô ngồi trên xe, lúc đầu còn rất vui vẻ nhưng đi 1 hồi thì nụ cười trên môi cô biến mất. Đây...đây không giống đường về khách sạn. Cô bắt đầu cảm thấy bối rối.
"Anh, đường này không giống đường về khách sạn"
"..." Vũ Anh không nói gì cả.
"Anh, anh chúng ta lạc rồi" Cô nói lớn tiếng hơn, giọng nói có chút sợ.
"Im miệng" Anh lớn tiếng quát.
Chiếc xe chạy vào con đường ngày càng vắng vẻ. Trong lòng cô càng lúc càng sợ, 2 tay đang chặt vào nhau. Cô cúi đầu xuống. Đến 1 lúc chiếc xe dừng lại. Anh đi xuống xe, mở cửa xe cho cô.
"Em không bước xuống" Cô lắc đầu, nói lớn.
"Đi xuống"
"Không, không xuống" 2tay càng bấu chặt vào nhau.
Anh kéo cô ra khỏi xe, sau đó kéo cô lại gần căn nhà duy nhất. Anh mở cửa, kéo cô đi vào trong nhưng cô kiên quyết không vào. Anh đánh vào sau gáy của cô, anh chỉ đánh nhẹ, nếu dùng sức mạnh thì chắc chắn cô sẽ ૮ɦếƭ. Anh chưa muốn cô ૮ɦếƭ 1 cách đơn giản như vậy.
Cô ngất đi, anh bế cô vào nhà, dùng dây trói cô lại. Sau đó đi ra ngoài.
1 lúc sau, cô tỉnh dậy, nhìn thấy chân tay đều bị trói. Cô biết mình đang gặp nguy hiểm như vậy, nhưng vì sao anh lại làm như vậy thì cô không biết.
1 giọt nước mắt rơi xuống, tiếp sau đó là rất nhiều giọt nước mắt. Cô rất sợ, trong lòng chỉ thầm mong phép màu sẽ xảy ra.
"Huỳnh Nam, cứu em" Cô nói nhỏ. Nước mắt rơi ra nhiều hơn.
Cánh cửa mở ra, anh quay trở về, trên tay là 1 bịch đồ màu đen.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.