"Bạn gái gì chứ? Cô nghĩ mình đủ tư cách?"
"Vậy là sếp không nhớ rồi, ngày xưa sếp từng quỳ xuống chân tôi để cầu xin tôi làm bạn gái đấy" Cô nói dối không chớp mắt, dù gì hắn cũng không nhớ nên nói dối cũng đâu có sao.
Hắn nhìn cô đầy nghi ngờ, hắn từng làm chuyện đó ư? Không thể nào! Người như hắn thì làm sao có thể làm chuyện thiếu liêm sỉ như vậy chứ. Chắc chắn là cô đang nói dối.
"Cô nói dối"
Cô nhìn hắn, 7 năm trước, hắn cũng từng nói 1 câu như vậy. Thật sự không ngờ 7 năm sau lại nghe 1 lần nữa. Đúng vậy cô đã nói dối, 7 năm trước cũng nói dối, 7 năm sau cũng nói dối. Cô đúng là đồ tồi. Cô cụp mắt xuống, tiếp tục làm việc.
Hắn thấy vậy cũng không nói gì, không lẽ hắn lỡ lời nên cô mới như vậy. Nhưng mà hắn có nói gì đâu mà lỡ lời. Con gái đúng là khó hiểu mà.
Cả căn phòng chìm trong sự yên tĩnh, cả 2 đều làm công việc của mình. Bầu không khí này rất khiến cho cô khó chịu, rõ ràng hắn chỉ cách cô vài mét nhưng lại cảm thấy rất xa vời rất mơ hồ.
Hắn cũng vậy, bình thường ở trong căn phòng này 1 mình cũng chẳng sao nhưng hôm nay lại thêm 1 người thì lại cảm thấy rất kì lạ. Cảm thấy rất ngột ngạt.
Hắn cố gắng tập trung làm việc, nhưng không được. Đột nhiên hắn nhớ ra 1 điều chưa nói với cô.
"Ngày mai, theo tôi đi công tác"
"Ờ" Cô thờ ơ đáp.
Cái thái đồ gì vậy? "Ờ" là sao? Cô trả lời với sếp mình như vậy? Hắn phải chỉnh sửa cách nói chuyện của cô lại thôi.
———
Ngày hôm sau, cô xách vali đi ra sân bay, đi ra đã thấy hắn đứng đợi ở đấy. Cô đi lại đó.
"Sao cô đến muộn thế?"
"Không phải tôi đến muộn mà là anh đến sớm đấy" Cô nhìn hắn nói, dặn có mặt lúc 7 giờ rưỡi, thì 7 giờ rưỡi có có mặt. Ở đấy mà cằn với chả nhằn.
Hắn lắc đầu rồi đi vào phòng cách ly, cô cũng nhong nhong đi theo. Nhưng vừa lên máy bay ngồi, cô lại nhớ về chiếc máy bay đó. Chiếc máy bay mà khiến hắn quên cô. Cô đột nhiên thấy buồn.
"Sao vậy? Nhà mất sổ đỏ à?"
Cô không trả lời, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời hôm nay đẹp thật.
"Cô đang khinh người à?" Hắn bực bội nói, con nhóc này đang khinh hắn à.
"Gì?" Cô quay mặt lại hỏi.
"Chả có gì cả" Hắn nói.
Cô cũng không thèm quan tâm, tiếp tục nhìn ra cửa sổ. Đột nhiên cô chẳng muốn đi công tác nữa, mà muốn đi chơi. Trời đẹp thế này, đi chơi mới là tuyệt nhất. Nhưng mà ước mơ chỉ là mơ ước. Cô chẹp chẹp miệng.
Máy bay cất cánh, cô nhìn ra những đám mây, đẹp phết. Trắng xoá như tuyết í. Đây là lần đầu tiên cô đi máy bay á, cái gì nhìn cũng lạ, cũng vui.
Hắn nhìn cô hớn hở mà lắc đầu, con nhỏ này quê vãi ra. Đi chung với cô đúng là mất mặt mà.
———
Máy bay hạ cánh, cô theo hắn đi xuống, vừa đi ra đã thấy có 1 chiếc sang trọng đứng đợi sẵn.
"Xin chào Hoàng tổng, mời ngài lên xe"
Cô nhìn tên đó bằng ánh mắt phẫn nộ, cô là không khí à? Chào mỗi hắn mà khôngn chào cô. Đáng ghét, cô theo hắn lên xe ngồi. Chiếc xe chạy đến 1 khách sạn sang trọng.
Cả cô và hắn đi vào trong, phòng của cô là 417, phòng của hắn là 418. Cô xách vali chạy lên phòng mình trước. Vừa chạy vừa nghĩ đến cái giường thân yêu, đi cả ngày, toàn thân cô đau nhức, bây giờ nằm xuống là tuyệt vời.
Cô tiếp tân nhìn hắn cười, hắn cũng chẳng biết nói gì. Đúng là đi chung với cô thật là mất mặt.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.