Chương 18

Ê Nhỏ Kia!! Tao Thích Mày

luuha44 07/07/2024 01:03:58

"Là anh" Cô ngỡ ngàng, là Huỳnh Nam. Trong lòng cô bây giờ rất vui, hắn vẫn còn sống.
Hắn nhìn cô 1 lúc rồi mới nói.
"Cô là nhân viên mới?"
"Vâng"
"Cô tên gì?"
"K...Khả Hân" Hắn không nhớ cô là ai sao?
"Đem tài liệu lại đây"
Cô đem tài liệu lại bàn hắn, đặt tài liệu xuống. Cô nhìn hắn, đúng là Huỳnh Nam nhưng không phải là Huỳnh Nam của ngày xưa. Hắn ngước lên nhìn cô.
"Còn chuyện gì sao?"
"Dạ không" Cô lắc đầu rồi đi ra ngoài.
Huỳnh Nam bây giờ đã thay đổi rồi, chững trạc hơn, lạnh lùng hơn. Và không nhớ cô là ai. Khả Hân nắm chặt 2 tay, cố ngăn nước mắt chảy ra.
Ngồi xuống bàn của mình, cô không còn tâm trạng để làm việc. Công việc của cô cũng không phải là gì. Bọn họ toàn nhờ cô đi mua đồ ăn, in tài liệu giùm.
"Bạn mới, mua giúp tôi hộp đồ ăn nhé"
"Mua giùm tôi nữa"
"Tôi nữa"
Cả đống người kêu cô mua đồ ăn giùm, cô phải lấy giấy ghi lại tất cả, rồi đi mua. Mà cũng lạ, mỗi người ăn ở mỗi tiệm khác nhau. Báo hại cô phải đi vòng vòng. Mua đầy đủ hết đồ chuẩn bị đi lên, thì cô nhìn thấy Huỳnh Nam đang tiễn 1 cô gái nào đó ra xe. Cả 2 trông có vẻ rất thân thiết.
"Bạn gái à?" Cô thầm nghĩ.
Cô cố gắng không nhìn nữa mà đi thẳng vào trong. Ai dè vừa bước vào, đã nghe thấy tiếng nói.
"Công việc cô là mua đồ ăn sao?"
Cô quay người lại, nói.
"Tôi...chỉ đang giúp đồng nghiệp"
Hắn nhìn cô rồi bỏ đi, cô thở phào nhẹ nhõm, nhấn thang máy. Đến nơi, cô đi vào đưa đồ ăn cho từng người.
"Giám đốc" Có 1 người nói.
Cả đám người kia lập tức đứng dậy, cô cũng bỏ đồ ăn xuống.
"Tôi đến đây để nói, cho dù là nhân viên mới, nhưng mà họ vô đây để làm việc. Và mua đồ ăn hộ không phải việc của họ"
Tim cô lệch đi 1 nhịp, hắn đang nói về cô sao? Hắn đang bảo vệ cô sao? Cô thầm cười, 7 năm trước, hắn cũng từng bảo vệ cô. 7 năm sau, người bảo vệ cô cũng là hắn.
Các nhân viên khác nghe thấy thì cúi mặt, hắn nhìn 1 lượt, rồi lại nhìn cô. Hắn nhìn cô chăm chú, dáng vẻ này, hắn đã gặp ở đâu rồi, 2 tay nắm chặt, cúi đầu xuống. Đột nhiên đầu hắn đau, hắn đưa tay lên xoa xoa ở hai bên rồi bỏ đi.
Đám nhân viên cũng đi về chỗ, cô cũng ngồi xuống bàn.
———
Tan làm, cô đi xuống định bắt taxi thì Vũ Anh chạy đến.
"Phiền anh quá"
"Không có gì đâu" Anh cười, 1 nụ cười rất ấm áp.
Cô lên xe anh ngồi, trên xe anh hỏi cô về công việc mới, cô trả lời anh, nhưng cô không nhắc gì đến Huỳnh Nam, có thể anh sẽ không tin. Và nói cô đừng suy nghĩ nhiều quá.
Nhưng họ không biết ở phía xa, đang có 1 ánh mắt dõi theo họ.
"Hoàng Minh, điều tra về Khả Hân"
Sau câu nói đó, chiếc xe bắt đầu lăn bánh đi về hướng khác. Sau 7 năm nhưng cả 2 vẫn không cùng chung 1 hướng.

Novel79, 07/07/2024 01:03:58

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện