Phần 2#1
7 năm sau
Đã 7 năm trôi qua, cô đã 25 tuổi, suy nghĩ chững chạc hơn. Nhưng có lẽ hình bóng của hắn vẫn còn. 7 năm qua cô đã không yêu bất kì ai.
Trong 7 năm qua, Vũ Anh đã ở bên an ủi cô. Anh khuyên cô nên quên đi tất cả mọi chuyện và làm lại từ đầu. Anh sẽ luôn ở bên cạnh cô cho dù có chuyện gì xảy ra. Cô quả thật rất biết ơn anh nhưng mà cô chỉ coi anh là 1 người anh trai tốt.
———
"Alo xin hỏi chị có phải là Khả Hân không ạ?"
"Là tôi"
"Chị đã được tuyển, thời gian thử việc là 3 tháng"
"Vâng ạ" Cô vui mừng nói.
Vừa cúp máy, cô đã nhảy cẩng lên, cuối cùng cũng được nhận. Cứ tưởng là không được nhận. Cô gọi điện thông báo cho Vũ Anh. Anh cũng vui mừng, bảo là sẽ đãi cô 1 bữa để ăn mừng.
Cô sẽ cố gắng làm thật tốt công việc này, nhất định sẽ lấy được tháng lương đầu tiên. Lúc đó cô sẽ...cô sẽ làm gì cô cũng không biết nhưng mà nhất định sẽ qua được 3 tháng thử việc.
Anh qua nhà cô, chở cô đi ăn mừng. Anh chở cô đi đến 1 quán hủ tiếu cá, đây là món ruột của cô, với lại cô cũng không thích ăn ở những chỗ cao sang quá.
Cả 2 ngồi xuống ghế, cô cứ luyên thuyên kể cho anh nghe. Anh chỉ nhìn cô cười, anh thích nhìn cô như vậy. Mấy năm qua, anh biết mình không thể thay thế được Huỳnh Nam nhưng mà chỉ cần được ngồi cạnh cô như vậy, được nhìn thấy cô vui vẻ là anh đã cảm thấy hạnh phúc rồi.
Ăn xong, anh chở cô đến 1 cửa hàng quần áo. Anh dẫn cô đi vào trong.
"Sao lại đến đây?" Cô thắc mắc hỏi.
"Anh muốn tặng em 1 bộ quần áo"
"Không cần đâu, anh dẫn em đi ăn rồi mà" Cô từ chối.
"Không sao mà, mua đồ cho người mình thương thì chẳng có gì là sai cả" Anh cười nói, tay vẫn lựa đồ.
Cô im lặng, cô thật sự không thích cách nói này của anh. Cô và anh mãi mãi sẽ không thể được. Anh nhìn mặt cô, biết mình lỡ lời.
"Em đừng bận tâm"
Sau 1 hồi lựa, anh chọn cho cô 1 cái áo sơ mi và chân váy ôm. Anh bảo cô vào thử, cô cầm quần áo đi vào phòng thay đồ. 1 lúc sau cô đi ra, anh nhìn cô, cười nói.
"Em mặc rất đẹp, lấy cho tôi bộ này" Anh nói với cô đồng thời với cô nhân viên.
Cô chỉ cười nhẹ, rồi đi vào phòng thay đồ. Thay bộ quần áo rồi đi ra ngoài. Cô và anh đi ra khỏi cửa hàng, anh bảo cô đứng đây đợi anh lấy xe. Cô đứng 1 lúc thì lại thấy 1 bóng hình rất quen thuộc. Là Huỳnh Nam phải không? Cô nhìn theo chiếc xe đang chạy đi.
"Khả Hân"
Cô giật mình bởi tiếng gọi của anh, cô bước lên xe. Anh hỏi.
"Em làm gì mà thất thần vậy?"
"Em vừa thấy Huỳnh Nam"
"Cậu ta không phải đã..."
Cô không biết nên nói gì, người lúc nãy rất giống Huỳnh Nam. Không lẽ là cô nhầm? Đầu óc cô bây giờ rất rối loạn.
Anh đưa cô về nhà, trước khi cô về, anh còn dặn cô đừng suy nghĩ lung tung. Cô chỉ gật đầu rồi bước vào nhà. Nằm xuống giường, cô không ngừng nghĩ có phải Huỳnh Nam chưa ૮ɦếƭ phải không? Hắn vẫn còn sống, nếu như vậy hắn có nhớ cô không?
Những suy nghĩ cứ thế cùng cô chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, cô chuẩn bị thật tốt để đi đến công ty. Anh có nói sẽ đưa cô đi nhưng cô đã từ chối. Bắt taxi, rồi đi đến chỗ làm. Tâm trạng cô hiện tại đang rất phấn khởi.
Cô phải đi lòng vòng mới có thể tìn được bộ phận của mình. Nhưng mà ai ngờ đâu, chưa kịp chào đã bị nói.
"Đi trễ 10 phút, trừ 30% lương"
"Nhưng mà... tôi mới vào làm mà"
"Ai cũng nói mới vào làm, vậy làm sao tôi có thể tin cô được, trừ 30% lương" 1 người phụ nữ vừa nhìn móng tay vừa nói.
Cô ngồi vào chỗ được sắp xếp sẵn, kệ trừ lương thì trừ lương. Không biết công việc của cô sẽ là gì nữa.
"Này, này bạn gì đó ơi"
"Hả?"
"Cô đem cái này lên phòng giám đốc giùm tôi nhé"
Cô lập tức nhận lời, đem xấp tài liều lên phòng giám đốc. Nhưng mà phòng giám đốc ở đâu chứ? Cô phải chạy đi hỏi mọi người thì mới biết phòng giám nằm ở tầng 7. Cô đi vào thang máy đi lên tầng 7.
"Ting" tiếng thang máy mở ra, cô đi lại căn phòng duy nhất ở đó. Gõ cửa rồi bước vào trong, thấy 1 dáng người đang cúi đầu làm việc.
"Giám đốc, đây là tài liệu mà ngài cần"
Người đó ngẩng đầu lên. Toàn thân cô bỗng chốc cứng đờ.
"Là anh"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.