Bầu trời buổi sáng hôm sau trong vắt một cách kỳ lạ, những tia nắng đầu tiên len lỏi qua tán lá rợp bóng trên con đường dẫn vào làng. Một ngày mới bắt đầu, nhưng tâm trạng của Thiên Vũ không giống như sự yên bình xung quanh. Đêm qua, lời nói của Khả Nguyệt vẫn vang vọng trong tâm trí anh: “Có lẽ em đã sai khi nghĩ rằng mình có thể buông bỏ quá khứ dễ dàng như vậy.”
Câu nói ấy như một tia sáng mở ra cánh cửa mà anh đã tìm kiếm suốt bấy lâu. Cô không từ chối anh, nhưng cô cũng chưa hoàn toàn mở lòng. Đó là cơ hội, nhưng cũng là thách thức. Anh tự nhủ rằng mình phải thật sự cẩn trọng, bởi bất kỳ sự hấp tấp nào cũng có thể phá vỡ sự cân bằng mong manh giữa họ.
Sáng hôm đó, cả đoàn tình nguyện được chia thành các nhóm nhỏ để thực hiện các hoạt động khác nhau. Thiên Vũ, cùng với một vài bác sĩ khác, đảm nhận việc thăm khám cho người dân ở khu vực phía nam làng, nơi cách điểm tập trung khá xa. Khả Nguyệt, với vai trò ghi lại hình ảnh và câu chuyện của người dân, được phân công đi cùng nhóm của anh.
Trên chuyến xe nhỏ đưa họ đến khu vực làm việc, không gian yên lặng chỉ bị phá vỡ bởi tiếng bánh xe lăn trên con đường đất gồ ghề. Khả Nguyệt ngồi bên cửa sổ, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài. Thiên Vũ ngồi đối diện, thỉnh thoảng liếc nhìn cô nhưng không nói gì. Anh cảm nhận được sự trầm tư trong cô, như thể cô đang đấu tranh với chính cảm xúc của mình.
“Em nghĩ gì thế?” anh cất tiếng, phá tan sự im lặng.
Cô quay lại nhìn anh, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên. “Không gì cả,” cô trả lời, cố nở một nụ cười nhẹ. “Chỉ là, nơi này yên bình hơn em tưởng.”
“Yên bình thật,” anh đáp, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ. “Nhưng anh nghĩ, đôi khi yên bình không phải lúc nào cũng dễ chịu. Nó khiến người ta có thời gian để nghĩ về những điều họ muốn quên.”
Câu nói của anh khiến cô khựng lại. Ánh mắt cô rời khỏi anh, trở lại với những cánh đồng lúa xanh mướt bên ngoài. Cô không trả lời, nhưng sự im lặng ấy đủ để Thiên Vũ hiểu rằng anh đã chạm đúng vào tâm tư của cô.
Khi đến nơi, nhóm của họ nhanh chóng bắt tay vào công việc. Khu vực này là nơi tập trung nhiều hộ gia đình lao động, những người hằng ngày phải đối mặt với nắng gió và những vất vả của cuộc sống. Thiên Vũ bận rộn với việc thăm khám và tư vấn sức khỏe, nhưng anh vẫn để ý đến Khả Nguyệt. Cô luôn di chuyển giữa các nhóm người, ghi lại từng nụ cười, từng câu chuyện bằng máy ảnh của mình. Ánh mắt cô rạng rỡ mỗi khi bấm máy, như thể cô tìm thấy niềm vui trong việc nắm bắt những khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc sống.
Trong một khoảnh khắc, khi cô đang chỉnh lại máy ảnh, một cậu bé nhỏ tuổi chạy đến, tay cầm một bức vẽ nguệch ngoạc trên tờ giấy cũ. “Chị ơi, chị vẽ đẹp như thế này được không?” cậu bé hỏi, đôi mắt sáng lấp lánh.
Khả Nguyệt cúi xuống, nụ cười dịu dàng hiện lên trên môi. “Chị không giỏi vẽ lắm đâu,” cô nói, nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé. “Nhưng em đã làm rất tốt rồi. Em sẽ trở thành một họa sĩ giỏi trong tương lai, chị tin điều đó.”
Hình ảnh ấy khiến lòng Thiên Vũ chợt ấm lại. Anh nhìn cô từ xa, cảm nhận rõ ràng lý do tại sao anh chưa bao giờ ngừng yêu cô. Đó không chỉ là vẻ đẹp bề ngoài hay sự duyên dáng của cô, mà còn là trái tim đầy yêu thương và lòng tốt mà cô dành cho mọi người xung quanh.
Buổi trưa, khi công việc tạm ngưng, cả nhóm tụ tập bên một cây đa lớn để nghỉ ngơi. Những hộp cơm đơn giản được phát ra, nhưng không khí lại đầy tiếng cười nói. Khả Nguyệt ngồi ở một góc, tay cầm máy ảnh, lặng lẽ xem lại những bức ảnh mà cô đã chụp được trong buổi sáng.
Thiên Vũ tiến lại gần, tay cầm một chai nước. “Em uống đi,” anh nói, đặt chai nước xuống trước mặt cô.
“Cảm ơn,” cô đáp, khẽ gật đầu.
“Em chụp được nhiều ảnh đẹp không?” anh hỏi, ngồi xuống bên cạnh cô.
“Cũng được,” cô trả lời, ánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy ảnh. “Những khoảnh khắc ở đây rất đáng quý.”
“Anh cũng nghĩ vậy,” anh nói, giọng nói nhẹ nhàng. “Và anh nghĩ, một trong những khoảnh khắc đáng quý nhất là được làm việc cùng em.”
Cô ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt thoáng chút bất ngờ. Nhưng trước khi cô kịp trả lời, một đồng nghiệp khác gọi anh ra để giúp đỡ một bệnh nhân. Anh đứng dậy, khẽ gật đầu với cô trước khi bước đi, để lại cô ngồi đó với những suy nghĩ lẫn lộn trong lòng.
Buổi chiều, khi công việc kết thúc, cả nhóm quay trở lại điểm tập trung. Trên chuyến xe trở về, không gian trở nên yên lặng hơn, một phần vì mọi người đều thấm mệt. Khả Nguyệt tựa đầu vào cửa sổ, ánh mắt nhìn xa xăm. Thiên Vũ ngồi đối diện, cố gắng không để lộ ánh mắt đang chăm chú quan sát cô.
“Em có nhớ ngày trước, chúng ta từng đi cùng nhau như thế này không?” anh bất ngờ lên tiếng.
Cô quay lại, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên. “Anh đang nói đến chuyện gì?”
“Những ngày tháng ở trường đại học,” anh nói, nụ cười nhẹ hiện lên trên môi. “Những chuyến đi ngoại khóa, những lần em bắt anh đi loanh quanh tìm quán ăn ngon. Em có nhớ không?”
Cô khẽ cười, nhưng đó là một nụ cười pha lẫn giữa sự hoài niệm và tiếc nuối. “Em nhớ. Nhưng thời gian đã thay đổi rất nhiều thứ.”
“Đúng là đã thay đổi,” anh nói, giọng anh trở nên trầm hơn. “Nhưng có những điều vẫn không thay đổi. Như cách anh cảm thấy mỗi khi nhìn thấy em.”
Cô khựng lại, ánh mắt lặng lẽ nhìn anh. Trong khoảnh khắc ấy, cô không biết phải trả lời thế nào. Nhưng sâu trong lòng, cô biết rằng lời nói của anh đã chạm đến những góc khuất mà cô cố gắng giấu kín bấy lâu.
Chuyến xe dừng lại, và mọi người bắt đầu tản ra. Thiên Vũ bước chậm rãi theo cô, để lại một khoảng cách vừa đủ để không khiến cô cảm thấy ngột ngạt. Anh biết rằng con đường để đến gần cô vẫn còn dài, nhưng ít nhất, anh đã tiến thêm một bước. Và với anh, điều đó là đủ để tiếp tục hy vọng.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.