Một ngày mới bắt đầu với tiếng chim hót líu lo trên những tán cây ven đường làng. Ánh mặt trời chiếu rọi qua những kẽ lá, phủ lên con đường nhỏ một màu vàng nhạt ấm áp. Thiên Vũ thức dậy từ rất sớm. Anh bước ra ngoài, hít thở bầu không khí trong lành và để làn gió nhẹ nhàng lướt qua gương mặt. Đêm qua, sau cuộc trò chuyện với Khả Nguyệt, lòng anh như nhẹ nhõm hơn. Dù câu trả lời của cô vẫn chưa rõ ràng, nhưng anh cảm thấy mình đã tiến thêm một bước trên hành trình dài tìm lại cô.
Ở sân nhà nơi cả đoàn tình nguyện nghỉ lại, những tình nguyện viên khác đã bắt đầu chuẩn bị cho một ngày mới. Người thì sắp xếp dụng cụ y tế, người thì kiểm tra danh sách bệnh nhân cần thăm khám. Trong không khí ấy, Thiên Vũ nhìn thấy Khả Nguyệt đang đứng bên một chiếc bàn gỗ, tay kiểm tra lại máy ảnh của mình. Tóc cô buộc gọn phía sau, chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt làm tôn lên vẻ dịu dàng và tươi sáng của cô. Anh bước đến gần, chậm rãi nhưng đầy chắc chắn.
“Chào buổi sáng,” anh cất lời, giọng nói trầm ấm.
Khả Nguyệt ngẩng lên, hơi bất ngờ khi thấy anh. Nhưng cô nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản. “Chào buổi sáng. Anh dậy sớm vậy?”
“Thói quen thôi,” anh đáp, nhún vai. “Còn em? Không phải em thường ngủ nướng sao?”
Cô bật cười nhẹ, một nụ cười thật lòng mà anh đã lâu không thấy. “Làm gì có. Em cũng dậy sớm như bao người khác thôi.”
Khoảnh khắc ấy, Thiên Vũ nhận ra rằng cô không còn tỏ ra xa cách như trước. Có lẽ, bức tường mà cô dựng lên đã bắt đầu lung lay. Anh quyết định không để lỡ cơ hội này.
“Hôm nay em sẽ đi chụp ở đâu?” anh hỏi, cố gắng kéo dài cuộc trò chuyện.
“Ở khu nhà phía đông làng,” cô trả lời, mắt vẫn nhìn xuống chiếc máy ảnh. “Em nghe nói ở đó có một gia đình rất đặc biệt. Họ đã sống ở đây qua nhiều thế hệ và có rất nhiều câu chuyện đáng để kể.”
“Nghe thú vị đấy,” anh nói. “Có cần người đi cùng không?”
Cô dừng lại một chút, ngẩng lên nhìn anh. “Anh bận với việc thăm khám mà. Làm sao có thời gian đi cùng em được?”
“Anh sẽ tranh thủ,” anh trả lời, đôi mắt ánh lên sự kiên định. “Nếu em không phiền.”
Cô không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ. Và thế là, họ cùng nhau bước đi trên con đường nhỏ dẫn đến khu nhà phía đông.
Ngôi nhà mà họ tìm đến nằm ở cuối con đường làng, được bao quanh bởi những hàng rào tre xanh mướt. Một bà cụ với mái tóc bạc trắng ngồi trước hiên nhà, đôi tay khéo léo đan những chiếc giỏ tre. Khi thấy hai người bước vào, bà cụ ngẩng lên, nụ cười hiền hậu nở trên môi.
“Chào các cháu,” bà nói, giọng nói chậm rãi nhưng ấm áp. “Đến đây để thăm khám hay chỉ là khách ghé chơi?”
“Cả hai ạ,” Khả Nguyệt trả lời, giọng nói nhẹ nhàng. “Chúng cháu là đoàn tình nguyện. Cháu đến đây để ghi lại câu chuyện của bà và gia đình. Đây là bác sĩ Lục, anh ấy cũng muốn thăm khám cho bà.”
“Ồ, quý hóa quá,” bà cụ nói, đôi mắt sáng lên. “Các cháu cứ vào nhà. Uống chén trà đã rồi nói chuyện.”
Ngôi nhà nhỏ nhưng gọn gàng và ấm cúng. Những chiếc ảnh cũ được treo ngay ngắn trên tường, ghi lại những khoảnh khắc của gia đình qua từng thế hệ. Trong lúc Khả Nguyệt trò chuyện với bà cụ, Thiên Vũ lặng lẽ quan sát xung quanh. Anh nhận ra rằng cô rất giỏi trong việc kết nối với người khác. Sự quan tâm và chân thành của cô khiến bất kỳ ai cũng cảm thấy thoải mái.
Khi cuộc trò chuyện tiến sâu hơn, bà cụ bắt đầu kể về những năm tháng tuổi trẻ của mình – những câu chuyện về tình yêu, gia đình, và những thay đổi của ngôi làng qua thời gian. Khả Nguyệt chăm chú lắng nghe, tay không ngừng bấm máy để ghi lại những khoảnh khắc đáng giá. Thiên Vũ ngồi cạnh, thỉnh thoảng hỏi han về sức khỏe của bà cụ, nhưng phần lớn thời gian, anh chỉ lặng lẽ quan sát cô.
Ở một khoảnh khắc, ánh mắt họ vô tình chạm nhau. Cô khẽ mỉm cười, như để cảm ơn anh vì đã ở đây cùng cô. Anh không nói gì, nhưng trong lòng anh dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Có lẽ, việc ở bên cô, dù chỉ là những khoảnh khắc nhỏ bé như thế này, đã đủ để anh cảm thấy hạnh phúc.
Buổi chiều, khi họ trở lại điểm tập trung của đoàn tình nguyện, cả hai đều cảm thấy thoải mái hơn. Sau một ngày dài làm việc, những người trong đoàn tụ tập bên nhau, chia sẻ những câu chuyện vui và cả những khó khăn trong công việc. Khả Nguyệt ngồi ở một góc, đôi tay nâng niu chiếc máy ảnh, ánh mắt ánh lên sự hài lòng khi nhìn lại những bức ảnh mình đã chụp được.
“Ngày hôm nay thế nào?” Thiên Vũ hỏi, bước đến ngồi cạnh cô.
“Rất tốt,” cô trả lời, giọng nói nhẹ nhàng. “Em nghĩ mình đã ghi lại được nhiều khoảnh khắc ý nghĩa.”
“Còn anh thì sao? Công việc có vất vả không?” cô hỏi ngược lại, ánh mắt nhìn anh với sự quan tâm thật lòng.
“Cũng ổn,” anh nói, khẽ cười. “Nhưng anh nghĩ điều ý nghĩa nhất hôm nay là được đi cùng em.”
Câu nói của anh khiến cô bất ngờ. Cô quay sang nhìn anh, đôi mắt đầy cảm xúc mà cô không thể giấu được. Nhưng thay vì trả lời, cô chỉ khẽ cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa.
Đêm hôm đó, khi tất cả mọi người đã đi ngủ, Thiên Vũ nằm trên giường, lòng tràn đầy những cảm xúc khó tả. Anh biết rằng con đường để đến gần trái tim cô vẫn còn dài, nhưng anh cũng biết rằng, từng bước nhỏ mà họ đã đi cùng nhau hôm nay là minh chứng cho một điều: cô không hoàn toàn từ chối anh.
Và với anh, đó là tất cả những gì anh cần để tiếp tục cố gắng.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.