Chương 7

Dưới Ánh Mặt Trời, Có Anh Và Em

Novel79 22/12/2024 18:39:37

Ngày hôm sau, bầu trời trong xanh, nắng vàng nhảy nhót trên những hàng cây dọc lối đi. Không khí trong lành nhưng lại không thể làm dịu đi sự bồn chồn trong lòng Thiên Vũ. Sau những ngày làm việc cùng nhau, anh nhận ra một điều: Khả Nguyệt vẫn luôn giữ khoảng cách với anh. Dù những tương tác của họ dần trở nên tự nhiên hơn, cô vẫn cố tình dựng lên một ranh giới vô hình mà anh chưa thể vượt qua.


Dự án y tế cộng đồng bước vào giai đoạn triển khai thực tế. Sáng sớm, cả đội di chuyển đến một vùng ngoại ô, nơi các hoạt động sẽ diễn ra trong suốt một tuần. Thiên Vũ ngồi trên xe, ánh mắt lơ đãng nhìn khung cảnh bên ngoài. Gió thoảng qua cửa sổ, mang theo hương đồng nội dịu nhẹ. Đây là một chuyến đi quan trọng không chỉ cho công việc, mà còn là cơ hội để anh tìm cách tiến gần hơn tới trái tim cô.


Đoàn xe dừng lại ở một ngôi làng nhỏ nằm cạnh con sông uốn lượn. Những ngôi nhà mái ngói đơn sơ, những cánh đồng lúa trải dài tới tận chân trời, tất cả đều mang lại cảm giác bình yên. Người dân trong làng đã chờ sẵn, khuôn mặt ai cũng ánh lên sự háo hức và vui mừng khi thấy đoàn tình nguyện đến.


Thiên Vũ nhanh chóng bắt tay vào công việc. Là một bác sĩ tận tâm, anh không ngần ngại lao vào những nhiệm vụ khó khăn nhất. Những đứa trẻ e dè ban đầu dần dạn dĩ hơn khi thấy anh kiên nhẫn kiểm tra sức khỏe cho chúng. Những cụ già, với ánh mắt tràn đầy hy vọng, cảm ơn anh rối rít sau mỗi lần được thăm khám.


Ở một góc khác, Khả Nguyệt cẩn thận ghi lại từng khoảnh khắc bằng máy ảnh của mình. Cô không chỉ chụp lại hình ảnh, mà còn cố gắng nắm bắt cả những cảm xúc chân thực nhất của người dân nơi đây. Trong một khoảnh khắc, ánh mắt cô vô tình bắt gặp hình ảnh Thiên Vũ đang cúi người kiểm tra vết thương trên tay một cậu bé. Anh nói chuyện nhẹ nhàng, thậm chí còn pha trò để làm dịu đi sự căng thẳng của đứa trẻ.


Cô khẽ nhấc máy lên, chụp lại khoảnh khắc ấy. Nhưng ngay khi tiếng bấm máy vang lên, Thiên Vũ quay đầu lại, ánh mắt anh chạm vào ánh mắt cô. Cô bối rối, nhanh chóng cúi đầu như thể đang kiểm tra máy ảnh, nhưng cô biết rằng anh đã nhìn thấy cô.


Buổi chiều, khi công việc tạm dừng, cả đội tụ tập trong sân của một ngôi nhà lớn để ăn trưa. Những món ăn đơn giản nhưng đậm đà hương vị quê hương được dọn ra. Tiếng nói cười rộn rã khiến không khí trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Thiên Vũ ngồi ở một góc, ánh mắt vô tình lướt qua Khả Nguyệt. Cô đang trò chuyện với một cụ già, đôi mắt cô sáng lên khi lắng nghe câu chuyện về cuộc sống nơi đây.


“Anh thấy cô ấy vẫn như ngày nào, đúng không?” Một giọng nói vang lên bên cạnh anh. Đó là Minh Thư, một đồng nghiệp và cũng là người bạn thân thiết của Khả Nguyệt.


Thiên Vũ mỉm cười, không phủ nhận. “Ừ. Nhưng cô ấy trưởng thành hơn nhiều.”


“Cô ấy đã trải qua rất nhiều thứ sau khi anh rời đi,” Minh Thư nói, giọng nói thoáng chút trầm buồn. “Nhưng em nghĩ cô ấy vẫn chưa quên anh. Chỉ là... cô ấy sợ thôi.”


“Sợ gì?” Thiên Vũ hỏi, ánh mắt đầy vẻ tò mò.


“Sợ rằng nếu mở lòng thêm một lần nữa, cô ấy sẽ lại phải chịu tổn thương,” Minh Thư đáp. “Anh biết đấy, Khả Nguyệt là kiểu người luôn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng bên trong lại rất dễ bị tổn thương.”


Những lời nói của Minh Thư như một mũi dao xoáy vào lòng Thiên Vũ. Anh biết rằng mình đã làm cô tổn thương, và giờ đây, anh phải làm mọi cách để bù đắp.


Chiều muộn, khi ánh nắng vàng nhạt dần trên cánh đồng lúa, Thiên Vũ quyết định tìm cơ hội để nói chuyện với Khả Nguyệt. Anh thấy cô đang đứng một mình bên bờ sông, ánh mắt nhìn xa xăm về phía chân trời. Hình ảnh ấy khiến anh bất giác nhớ lại những lần họ cùng nhau ngắm hoàng hôn ngày xưa.


Anh bước lại gần, cố gắng không làm cô giật mình. “Em có mệt không?” anh hỏi, giọng nói nhẹ nhàng.


Cô quay lại, thoáng bất ngờ khi thấy anh, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản. “Không, em ổn mà.”


“Anh thấy em làm việc cả ngày, chắc chắn rất mệt,” anh nói, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt cô. “Nhưng em vẫn luôn cười, như thể mọi thứ đều ổn.”


“Vậy anh nghĩ mọi thứ không ổn sao?” cô hỏi, giọng nói có chút thách thức.


“Anh không biết,” anh thừa nhận. “Nhưng anh muốn em biết rằng, nếu có điều gì làm em không ổn, anh luôn ở đây.”


Cô im lặng một lúc, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía dòng sông lấp lánh ánh nắng cuối ngày. “Cảm ơn anh,” cô nói, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo sự phòng bị. “Nhưng em nghĩ rằng, những gì đã qua, tốt nhất nên để nó qua.”


“Em có thật sự nghĩ vậy không?” anh hỏi, giọng nói trở nên trầm hơn. “Hay đó chỉ là cách để em tránh phải đối diện với cảm xúc của mình?”


Câu hỏi của anh khiến cô khựng lại. Cô không trả lời ngay, nhưng anh có thể thấy đôi mắt cô lay động. “Thiên Vũ,” cô nói, giọng nói trở nên mềm mại hơn. “Em không trách anh. Nhưng đôi khi, có những thứ không thể quay lại như cũ được nữa.”


“Anh không mong mọi thứ quay lại như cũ,” anh nói, ánh mắt đầy kiên định. “Anh chỉ muốn có cơ hội để bắt đầu lại, từ đầu. Dù có phải làm lại tất cả, anh cũng sẵn lòng.”


Cô quay sang nhìn anh, ánh mắt đầy cảm xúc mà cô cố gắng che giấu. “Anh chắc chắn chứ?” cô hỏi, giọng nói thoáng chút run rẩy. “Bắt đầu lại không dễ dàng đâu.”


“Anh chưa bao giờ chắc chắn hơn thế,” anh nói, giọng nói mang theo sự chân thành sâu sắc. “Nhưng anh sẽ không ép em. Anh chỉ cần em cho anh một cơ hội.”


Khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh như ngưng đọng. Cô không nói gì, nhưng ánh mắt cô đã mềm lại. Có lẽ, đó là một dấu hiệu cho thấy lớp băng giữa họ đã bắt đầu tan chảy.

Novel79, 22/12/2024 18:39:37

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện