Quán cà phê đông đúc nhưng không thể làm loãng đi bầu không khí tĩnh lặng giữa hai người. Dường như cả thế giới đang vội vã, chỉ có họ là đứng yên, mắc kẹt giữa quá khứ và hiện tại. Khả Nguyệt ngồi đối diện Thiên Vũ, đôi tay khẽ siết lấy chiếc ly trà xanh, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng dù có cố gắng né tránh thế nào, cô cũng không thể che giấu sự bối rối trong lòng mình.
“Anh trở về bao lâu rồi?” cô cất tiếng, phá vỡ sự im lặng kéo dài giữa họ. Giọng nói của cô nghe như một tiếng vọng nhỏ trong tâm trí anh, gợi lên những ký ức mà anh đã cố giấu kín suốt 5 năm qua.
“Vừa mới hôm qua,” anh trả lời, giọng nói chậm rãi nhưng chắc chắn, như thể từng từ ngữ đều được cân nhắc kỹ lưỡng. “Anh không nghĩ mình sẽ gặp em sớm như vậy.”
Cô cười nhẹ, một nụ cười đầy phòng bị mà anh nhận ra ngay lập tức. “Thành phố này nhỏ mà. Chào mừng anh trở về.”
Những lời nói xã giao, ngắn gọn, như một lớp vỏ bọc mà cô dựng lên giữa hai người. Nhưng anh biết rằng phía sau lớp vỏ ấy là một trái tim từng bị tổn thương sâu sắc – tổn thương mà anh là nguyên nhân. Anh không muốn mọi thứ chỉ dừng lại ở đó, nhưng anh cũng không dám vội vàng phá vỡ ranh giới mà cô đang cố gắng dựng lên.
“Em vẫn ổn chứ?” anh hỏi, ánh mắt không rời khỏi cô. Đó là câu hỏi đơn giản, nhưng mang theo tất cả sự quan tâm mà anh không thể bày tỏ trong suốt những năm qua.
“Ổn. Mọi thứ vẫn bình thường,” cô trả lời, ánh mắt lảng tránh. Nhưng bàn tay siết chặt chiếc ly của cô đã tố cáo tất cả. Anh biết rằng cô không hề ổn, và có lẽ, cô cũng đang đấu tranh với chính cảm xúc của mình.
Thiên Vũ im lặng nhìn cô. Trong một khoảnh khắc, anh như nhìn thấy hình ảnh của cô ngày xưa – cô gái nhỏ nhắn với nụ cười rạng rỡ và ánh mắt đầy sự tò mò. Nhưng giờ đây, nụ cười ấy đã biến mất, thay vào đó là một sự thận trọng và lạnh lùng mà anh chưa từng thấy trước đây.
“Khả Nguyệt,” anh khẽ gọi tên cô, như để phá tan lớp băng giá giữa họ. “Anh muốn nói lời xin lỗi. Vì tất cả những gì đã xảy ra.”
Cô ngẩng lên, ánh mắt đầy bất ngờ. Cô không nghĩ rằng anh sẽ nhắc đến chuyện đó ngay lúc này, khi cả hai đang cố giữ mọi thứ ở mức bình thường nhất có thể. Nhưng sự chân thành trong ánh mắt anh khiến cô không thể lảng tránh.
“Anh không cần phải xin lỗi,” cô nói, giọng nói bình tĩnh nhưng có chút run rẩy. “Chuyện đã qua rồi.”
“Nhưng với anh, nó chưa bao giờ thật sự qua,” anh đáp, giọng nói chậm rãi nhưng rõ ràng, như thể từng từ ngữ đều mang trọng lượng của cả 5 năm chờ đợi. “Anh đã rời đi mà không kịp giải thích. Anh đã để lại em với những hiểu lầm và tổn thương. Đó là lỗi của anh, và anh không thể tha thứ cho chính mình.”
Cô quay đi, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, như muốn trốn tránh ánh nhìn của anh. Lời nói của anh khiến cô nhớ lại những ngày tháng đau khổ mà cô đã phải trải qua. Nhưng đồng thời, nó cũng gợi lên những kỷ niệm đẹp đẽ mà cô từng cố quên đi. Trái tim cô bỗng trở nên rối bời, như thể bị kéo về phía những cảm xúc mà cô đã cố chôn vùi từ lâu.
“Em không trách anh,” cô nói, giọng nói thấp dần. “Chỉ là, có những điều dù chúng ta muốn giải thích cũng không thể thay đổi được. Lúc đó, em nghĩ rằng rời đi là cách tốt nhất cho cả hai.”
“Vậy bây giờ em nghĩ sao?” anh hỏi, ánh mắt anh nhìn thẳng vào cô, như muốn xuyên thấu mọi lớp phòng bị mà cô dựng lên. “Nếu em biết rằng anh chưa bao giờ ngừng nghĩ về em, em sẽ nghĩ gì?”
Câu hỏi của anh khiến cô nghẹn lại. Cô không ngờ rằng sau ngần ấy thời gian, anh vẫn còn mang trong lòng những cảm xúc như vậy. Nhưng cô cũng biết rằng cô không thể trả lời anh ngay lúc này. Quá khứ giữa họ không chỉ là những kỷ niệm đẹp, mà còn là những vết thương mà cô đã mất rất lâu để chữa lành.
“Thiên Vũ, em không biết,” cô nói, giọng nói run nhẹ. “Chúng ta đều đã thay đổi. Em không chắc liệu mình có thể quay lại được nữa.”
Thiên Vũ cúi đầu, vẻ thất vọng thoáng hiện trong ánh mắt. Nhưng anh không trách cô. Anh biết rằng để làm lành mọi thứ, anh cần nhiều hơn là một lời xin lỗi hay một lời hứa. Anh cần thời gian, và anh sẵn sàng chờ đợi.
“Anh hiểu,” anh nói, giọng nói trầm lại. “Nhưng em biết không, anh đã quay trở về không chỉ vì công việc hay gia đình. Anh trở về vì em.”
Câu nói ấy như một mũi tên bắn thẳng vào lòng Khả Nguyệt. Cô nhìn anh, đôi mắt cô long lanh nhưng cô cố kìm nén không để nước mắt rơi. Cô biết rằng trái tim mình chưa bao giờ ngừng hướng về anh, nhưng nỗi sợ hãi vẫn còn đó – nỗi sợ rằng một lần nữa, cô sẽ bị tổn thương.
“Em cần thời gian,” cô nói, cố giữ giọng nói bình tĩnh. “Nếu anh thật sự muốn bù đắp, hãy để em tự tìm câu trả lời.”
Thiên Vũ gật đầu. “Anh sẽ đợi. Dù bao lâu cũng được.”
Cuộc trò chuyện kết thúc với những lời hứa không thành tiếng. Khi Khả Nguyệt rời đi, Thiên Vũ vẫn ngồi lại trong quán, ánh mắt dõi theo bóng lưng cô cho đến khi cô khuất xa. Anh biết rằng con đường phía trước sẽ không dễ dàng, nhưng anh cũng biết rằng cô là người duy nhất anh muốn chiến đấu vì.
Anh ngồi lại thêm một lúc lâu, cho đến khi ly cà phê nguội lạnh. Dòng người qua lại bên ngoài như không ngừng trôi đi, nhưng anh biết rằng mình đã quyết định dừng lại – dừng lại ở nơi có cô, dù điều đó có khó khăn đến mức nào.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.