Chương 37

Dưới Ánh Mặt Trời, Có Anh Và Em

Novel79 22/12/2024 22:36:43

Những ngày đầu xuân, không khí trong lành và tràn ngập sắc hoa khiến thành phố như khoác lên mình một diện mạo mới. Mọi thứ trở nên rực rỡ và tươi sáng, cũng như tình yêu của Thiên Vũ và Khả Nguyệt, ngày càng đong đầy và chín muồi. Nhưng trong lòng Thiên Vũ, một quyết định quan trọng đã được hình thành – điều mà anh đã ấp ủ từ rất lâu.


Buổi sáng hôm ấy, khi cả hai cùng đi dạo trên con đường quen thuộc dẫn đến quán cà phê yêu thích, Thiên Vũ bỗng dừng lại, ánh mắt anh trở nên trầm ngâm hơn. Cô quay sang nhìn anh, đôi mắt ánh lên sự tò mò.


“Có chuyện gì sao?” cô hỏi, giọng cô nhẹ nhàng.


“Anh có điều này muốn nói với em,” anh đáp, giọng anh trầm xuống. “Nhưng anh không chắc liệu đây có phải là thời điểm thích hợp hay không.”


“Thiên Vũ, anh biết mà,” cô nói, nụ cười dịu dàng hiện lên trên môi. “Em luôn sẵn sàng lắng nghe anh.”


Anh hít một hơi thật sâu, ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt cô, như thể muốn ghi nhớ mọi đường nét. “Nguyệt, anh đã suy nghĩ rất nhiều về chúng ta,” anh nói, giọng anh chắc chắn. “Anh không muốn chỉ là một phần trong cuộc đời em. Anh muốn chúng ta thực sự trở thành một gia đình.”


Câu nói của anh khiến cô khựng lại trong giây lát. Trái tim cô đập nhanh hơn, nhưng không phải vì lo lắng, mà vì cô biết rằng đây là điều mà cả hai đều mong muốn. “Thiên Vũ…” cô khẽ gọi, giọng cô khẽ run.


“Anh không muốn em cảm thấy áp lực,” anh tiếp tục, ánh mắt anh đầy sự chân thành. “Anh chỉ muốn em biết rằng, anh đã sẵn sàng cho bất kỳ bước tiến nào mà em muốn. Anh sẽ chờ, dù bao lâu đi nữa.”


Cô không đáp ngay, chỉ khẽ siết lấy tay anh, như một lời khẳng định thầm lặng rằng cô cũng cảm nhận điều tương tự. “Thiên Vũ,” cô nói sau một lúc lâu. “Em nghĩ rằng, em cũng đã sẵn sàng. Nhưng em muốn chúng ta thực hiện điều này khi cả hai đều thật sự chắc chắn.”


“Anh hiểu,” anh nói, nụ cười nhẹ hiện lên trên môi. “Và anh biết rằng, em luôn là người khiến anh muốn trở nên tốt hơn.”


Cô không nói gì, nhưng ánh mắt cô ánh lên một sự dịu dàng mà anh chưa từng thấy. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều biết rằng họ đã sẵn sàng bước sang một chương mới trong mối quan hệ của mình.




Những ngày tiếp theo, Thiên Vũ bắt đầu chuẩn bị cho một kế hoạch mà anh tin rằng sẽ khiến cô bất ngờ. Anh âm thầm tìm kiếm sự giúp đỡ từ gia đình và bạn bè, lựa chọn những chi tiết nhỏ nhưng ý nghĩa để làm nên một sự kiện hoàn hảo. Anh muốn chắc chắn rằng, khoảnh khắc này sẽ không chỉ là một kỷ niệm đẹp, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về tình yêu của họ.


Buổi tối, khi họ cùng nhau ăn tối tại căn hộ nhỏ của cô, anh bất ngờ hỏi: “Nguyệt, nếu anh muốn tổ chức một chuyến đi nhỏ, em có đồng ý không?”


“Chuyến đi?” cô hỏi, ánh mắt cô thoáng chút ngạc nhiên. “Đi đâu vậy?”


“Chỉ là một nơi yên bình, nơi mà cả hai chúng ta có thể dành thời gian bên nhau,” anh đáp, nụ cười dịu dàng trên môi. “Anh nghĩ, đã đến lúc chúng ta nên tạm gác lại mọi thứ và tận hưởng một chút.”


Cô mỉm cười, gật đầu không chút do dự. “Em luôn sẵn sàng, miễn là có anh.”




Một tuần sau, họ đến một ngôi nhà nhỏ bên bờ biển, nơi những con sóng vỗ vào bờ cát trắng mịn và không gian ngập tràn hương vị của biển cả. Ngôi nhà được trang trí đơn giản nhưng ấm cúng, với những khung cửa lớn mở ra khung cảnh biển xanh thẳm.


Buổi tối hôm ấy, anh dẫn cô ra bờ biển, nơi ánh trăng chiếu sáng cả một khoảng không rộng lớn. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương mặn của biển, nhưng cũng không đủ để làm xao động cảm giác yên bình trong lòng họ.


“Nguyệt,” anh khẽ gọi, giọng anh trầm ấm. “Anh nghĩ rằng, đây là thời điểm phù hợp để anh nói với em một điều.”


Cô quay sang nhìn anh, đôi mắt cô lấp lánh dưới ánh trăng. “Điều gì vậy?” cô hỏi, giọng cô nhẹ nhàng.


Anh khẽ quỳ xuống, ánh mắt anh không rời khỏi cô. “Khả Nguyệt, em có đồng ý cùng anh đi hết quãng đời này không?” anh nói, giọng anh chắc chắn nhưng đầy cảm xúc. “Anh không hứa rằng mọi thứ sẽ luôn hoàn hảo, nhưng anh hứa rằng, anh sẽ luôn ở bên em, cùng em vượt qua mọi điều.”


Cô khựng lại, trái tim cô như muốn vỡ òa trong long ng. Nước mắt khẽ lăn dài trên má cô, nhưng cô không hề thấy buồn. Đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc, của sự thấu hiểu rằng cô đã tìm thấy người mà cô muốn đồng hành mãi mãi.


“Em đồng ý,” cô khẽ nói, giọng cô run run nhưng chắc chắn. “Thiên Vũ, em tin rằng, với anh, em có thể vượt qua mọi khó khăn.”


Anh đứng dậy, khẽ ôm lấy cô, siết chặt như muốn bảo vệ cô khỏi mọi giông bão. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều biết rằng, tình yêu của họ không chỉ là hiện tại, mà còn là một tương lai đầy hy vọng.

Novel79, 22/12/2024 22:36:43

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện