Sáng hôm sau, ánh nắng dịu dàng len qua tấm rèm mỏng, phủ lên căn phòng của Khả Nguyệt một sắc vàng ấm áp. Cô thức dậy với tâm trạng nhẹ nhõm hơn, cảm giác mệt mỏi và áp lực như được xoa dịu bởi sự hiện diện của Thiên Vũ ngày hôm qua. Dù anh đã trở về khách sạn từ tối qua, nhưng những lời anh nói vẫn còn vang vọng trong tâm trí cô, như một nguồn sức mạnh vô hình.
Cả ngày hôm đó, cô lao vào công việc với một tinh thần mới. Cô hoàn thành những bộ ảnh dang dở, chỉnh sửa từng chi tiết nhỏ nhất và gửi chúng đi để kịp hạn nộp. Trong những khoảnh khắc bận rộn ấy, cô nhận ra rằng, chính tình yêu và sự ủng hộ từ Thiên Vũ đã tiếp thêm cho cô niềm tin để đối mặt với những thử thách.
Tối đến, khi cô vừa đặt máy ảnh xuống, tiếng chuông cửa vang lên. Cô mở cửa và nhìn thấy anh, với nụ cười dịu dàng mà cô đã quen thuộc. Anh mang theo một túi thức ăn, và ngay khi cô mở cửa, anh khẽ giơ nó lên như một lời giải thích.
“Anh nghĩ rằng em có thể cần ăn tối,” anh nói. “Và anh không muốn em bỏ bữa.”
Cô bật cười, nhẹ nhàng bước sang một bên để anh vào. Họ ngồi xuống bàn ăn nhỏ trong căn hộ của cô, mở túi thức ăn ra. Đó là những món đơn giản nhưng ấm áp, và cách anh cẩn thận chuẩn bị từng thứ khiến cô cảm thấy trái tim mình như được sưởi ấm.
“Anh lúc nào cũng nghĩ cho em,” cô nói, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang chút cảm kích. “Cảm giác như em chẳng cần lo lắng gì nữa.”
“Vậy thì tốt,” anh đáp, đôi mắt anh ánh lên sự dịu dàng. “Anh muốn em tập trung vào những gì em yêu thích, và để anh lo phần còn lại.”
Cô khẽ cười, lòng cô dâng lên một cảm giác hạnh phúc mà cô đã nghĩ mình không còn có thể cảm nhận được. Trong khoảnh khắc ấy, cô nhận ra rằng, dù khoảng cách và thời gian có xa đến đâu, sự hiện diện của anh luôn mang lại cho cô một cảm giác an toàn tuyệt đối.
Sau bữa tối, họ ngồi bên nhau trên chiếc ghế sofa nhỏ. Anh kể cho cô nghe về những ngày gần đây của anh – về bệnh viện, những bệnh nhân nhỏ tuổi mà anh chữa trị, và cả những đồng nghiệp luôn trêu chọc anh vì lúc nào cũng nhìn điện thoại, chờ tin nhắn từ cô. Cô lắng nghe, thỉnh thoảng mỉm cười hoặc bật cười thành tiếng trước những câu chuyện hài hước anh kể.
“Em biết không,” anh nói, ánh mắt anh trở nên trầm ngâm hơn. “Có những lúc, anh tự hỏi mình rằng, liệu anh có đang làm đúng không. Nhưng mỗi khi đọc thư của em, hoặc nhìn thấy em, anh biết rằng, tất cả đều đáng giá.”
Cô không đáp ngay, chỉ khẽ dựa vào vai anh, để mặc cho không gian yên tĩnh bao quanh họ. “Thiên Vũ, anh có biết không,” cô khẽ nói sau một lúc lâu. “Em đã từng rất sợ khi nghĩ đến việc mở lòng thêm một lần nữa. Nhưng anh đã khiến em tin rằng, tình yêu không chỉ là những lời nói, mà còn là những hành động nhỏ bé nhưng chân thành.”
Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, siết chặt như muốn truyền thêm cho cô sự vững tin. Cả hai ngồi đó, trong ánh sáng dịu nhẹ của căn phòng, không cần nói thêm gì nữa. Bởi họ đều biết rằng, dù thử thách có lớn đến đâu, họ vẫn sẽ luôn ở bên nhau.
Khi anh rời đi, cô đứng bên cửa, nhìn theo bóng anh khuất dần trên con phố. Lòng cô dâng lên một cảm giác biết ơn mà cô không thể diễn tả thành lời. Anh không chỉ là người cô yêu, mà còn là người đã giúp cô tìm lại chính mình, giúp cô tin rằng, dù khó khăn thế nào, cô cũng có thể vượt qua.
Đêm ấy, cô ngồi bên bàn làm việc, viết những dòng chữ mới vào cuốn sổ mà anh đã tặng. Những dòng chữ chứa đựng tất cả cảm xúc mà cô không thể nói ra thành lời, như một lời nhắn gửi đến anh, và đến chính cô – rằng hành trình này, dù dài hay ngắn, đều xứng đáng, bởi nó có anh.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.