Chương 20

Dưới Ánh Mặt Trời, Có Anh Và Em

Novel79 22/12/2024 19:05:14

Những ngày cuối năm đến gần, thành phố rực rỡ trong ánh đèn trang trí, những con phố nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Thiên Vũ và Khả Nguyệt cũng dần bước vào một nhịp điệu mới – yên bình nhưng tràn đầy hy vọng. Cả hai đều biết rằng, hành trình xây dựng lại mối quan hệ không dễ dàng, nhưng ít nhất, họ đã cùng nhau bước những bước đầu tiên.


Buổi sáng hôm ấy, khi Thiên Vũ đang làm việc tại bệnh viện, điện thoại anh rung lên. Là một tin nhắn từ Khả Nguyệt: “Anh có rảnh không? Em muốn đưa anh đến một nơi.”


Anh không cần nghĩ ngợi lâu, nhắn lại ngay: “Tất nhiên rồi. Em muốn anh gặp ở đâu?”




Buổi chiều, khi Thiên Vũ đến, Khả Nguyệt đã đứng chờ anh trước cửa studio của cô. Cô mặc một chiếc áo len trắng đơn giản, quần jeans và khăn quàng cổ màu be – trông thật nhẹ nhàng nhưng lại toát lên vẻ đẹp dịu dàng. Cô cười khi nhìn thấy anh, nụ cười khiến lòng anh trở nên ấm áp hơn giữa tiết trời se lạnh.


“Em muốn đưa anh đến đâu?” anh hỏi, ánh mắt tràn đầy sự tò mò.


“Anh sẽ biết ngay thôi,” cô đáp, giọng nói mang chút bí ẩn.


Họ lên xe, và cô dẫn đường qua những con phố dài của thành phố. Đích đến là một khu ngoại ô yên bình, nơi mà anh chưa từng đến trước đây. Khi xe dừng lại, trước mặt họ hiện ra một khu vườn rộng lớn, với những cây cổ thụ cao vút và một ngôi nhà nhỏ ẩn mình giữa màu xanh của cây cối.


“Đây là...” anh khẽ hỏi, ánh mắt anh lướt qua khung cảnh xung quanh.


“Là nơi em thường đến khi muốn tìm sự bình yên,” cô đáp, nụ cười nhẹ hiện lên trên môi. “Em nghĩ, anh cũng cần một nơi như thế.”


Cô dẫn anh đi dạo qua những lối đi lát đá nhỏ, kể cho anh nghe về những lần cô đến đây, những câu chuyện nhỏ mà cô chưa từng chia sẻ với ai. Anh lắng nghe, cảm nhận từng lời nói của cô như một mảnh ghép hoàn chỉnh hơn về con người cô – một Khả Nguyệt vừa mạnh mẽ, vừa nhạy cảm.




Họ dừng lại bên một chiếc ghế gỗ dưới tán cây lớn. Cô ngồi xuống, ánh mắt dõi theo những chiếc lá khẽ đung đưa trong gió. Anh ngồi bên cạnh, nhưng thay vì nói, anh chỉ im lặng nhìn cô. Anh biết rằng, đôi khi, không cần lời nói nào cũng có thể hiểu được nhau.


“Anh biết không,” cô bất ngờ lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng. “Em từng nghĩ rằng, không bao giờ có thể tin vào tình yêu một lần nữa.”


“Nhưng giờ thì sao?” anh hỏi, giọng anh trầm xuống.


“Giờ đây, em nghĩ rằng, có lẽ tình yêu không phải là thứ khiến em tổn thương,” cô đáp, ánh mắt cô vẫn nhìn xa xăm. “Mà là nỗi sợ bên trong chính mình.”


Anh khẽ gật đầu, đôi mắt anh ánh lên sự thấu hiểu. “Anh cũng từng rất sợ,” anh nói. “Sợ rằng anh không đủ tốt, sợ rằng anh sẽ lại làm em đau.”


“Và anh đã vượt qua nó thế nào?” cô hỏi, quay sang nhìn anh.


“Bằng cách đối mặt với nó,” anh đáp, ánh mắt anh dịu dàng nhìn cô. “Và bằng cách không từ bỏ người mà anh yêu.”


Câu nói ấy khiến cô khựng lại. Cô không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười. Nhưng trong lòng cô, một cảm giác ấm áp dâng tràn – một cảm giác mà cô đã quên mất từ lâu.




Khi họ rời khu vườn, trời đã bắt đầu tối. Ánh đèn đường vàng nhạt chiếu sáng con đường nhỏ, và không khí se lạnh càng khiến cảnh vật thêm phần lãng mạn. Họ bước đi bên nhau, từng bước chậm rãi nhưng đầy ý nghĩa.


“Cảm ơn anh,” cô bất ngờ nói, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo sự chân thành.


“Vì điều gì?” anh hỏi, quay sang nhìn cô.


“Vì đã không từ bỏ em,” cô đáp, đôi mắt cô ánh lên sự dịu dàng. “Và vì đã khiến em tin rằng, tình yêu xứng đáng để em cố gắng một lần nữa.”


“Em không cần phải cảm ơn,” anh nói, giọng nói trầm ấm. “Bởi với anh, em luôn là điều xứng đáng nhất.”


Cả hai dừng lại trước cánh cửa nhà cô. Anh nhìn cô, ánh mắt anh tràn đầy sự yêu thương. “Anh có thể nói một điều không?” anh hỏi.


“Gì vậy?” cô khẽ cười, ánh mắt cô đầy vẻ tò mò.


“Anh yêu em,” anh nói, giọng nói chắc chắn nhưng đầy cảm xúc. “Và anh sẽ luôn yêu em, dù có chuyện gì xảy ra.”


Cô nhìn anh, lòng cô dâng lên một cảm giác khó tả. “Em cũng yêu anh,” cô đáp, giọng cô nhỏ nhưng rõ ràng. “Và em sẽ cố gắng hết sức để giữ lấy tình yêu này.”


Trong khoảnh khắc ấy, giữa ánh sáng dịu dàng của những ngọn đèn đường, cả hai đều biết rằng, họ đã thực sự tìm thấy nhau – không chỉ trong tình yêu, mà còn trong sự tin tưởng và hy vọng về một tương lai cùng nhau.

Novel79, 22/12/2024 19:05:14

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện