Chương 2

Dưới Ánh Mặt Trời, Có Anh Và Em

Novel79 22/12/2024 18:32:37

Bầu trời đã nhuộm màu xám tro khi Lục Thiên Vũ đứng dưới chân tòa chung cư cũ. Anh ngẩng đầu, ánh mắt dõi theo những khung cửa sổ sáng đèn. Đó là nơi anh từng đến rất nhiều lần – một căn hộ nhỏ trên tầng năm, nơi mà mỗi lần gõ cửa, anh đều được chào đón bằng một nụ cười tươi sáng và giọng nói trong trẻo của cô. Giờ đây, ánh sáng từ căn hộ ấy vẫn chiếu rọi, nhưng anh không còn chắc chắn liệu mình có còn chỗ đứng ở đó hay không.


Anh đứng lặng trong vài phút, lòng dậy lên những cảm xúc mà suốt 5 năm qua anh luôn cố đè nén. Mỗi lần đối diện với quá khứ, trái tim anh như bị Ϧóþ nghẹt. Ngày hôm nay, anh đã nhìn thấy cô – bằng xương bằng thịt, không phải hình ảnh mơ hồ trong ký ức. Nhưng cô lại bước đi mà không để lại lời nào, như thể sự xuất hiện của anh chỉ là một điều thoáng qua không còn ý nghĩa.


Ánh đèn đường bắt đầu nhấp nháy. Anh chậm rãi bước về phía quán cà phê gần đó, nơi mà anh từng nhìn thấy cô. Không gian quen thuộc nhưng giờ đây lại xa lạ đến kỳ lạ. Anh chọn một góc khuất gần cửa sổ, gọi một tách cà phê đen và ngồi lặng nhìn dòng người đi lại bên ngoài. Trong làn khói cà phê mờ ảo, những ký ức từ 5 năm trước ùa về như một dòng chảy không thể ngăn lại.


Ngày đầu tiên anh gặp cô, quán cà phê này cũng đông đúc như bây giờ. Đó là một buổi sáng mùa đông, khi tuyết rơi nhẹ trên mái hiên và những chậu cây xanh bị phủ một lớp băng mỏng. Anh bước vào quán, đang vội vã tìm một góc yên tĩnh để đọc tài liệu cho kỳ thi, thì cô bước đến, tay cầm hai tách cà phê nóng hổi.


“Xin lỗi, bạn có thể cho mình mượn một chiếc ghế không?” cô hỏi, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng có chút run rẩy vì lạnh.


Anh ngẩng đầu nhìn cô. Cô gái đứng trước mặt anh có đôi má đỏ bừng vì gió lạnh, đôi mắt sáng lấp lánh nhưng lộ rõ vẻ lúng túng. Anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu và kéo ghế đưa cho cô. Khoảnh khắc đó tưởng chừng rất ngắn ngủi, nhưng lại in đậm trong trí nhớ của anh, như một đoạn phim tua chậm mà anh không muốn quên.


Từ lần gặp gỡ ấy, họ bắt đầu có nhiều cuộc chạm mặt hơn. Những ngày anh đến thư viện, cô luôn xuất hiện đâu đó gần đó – một cô gái ngồi ở góc khuất, đắm chìm trong những trang sách mà không để ý đến bất cứ điều gì xung quanh. Anh nhận ra mình bắt đầu để ý cô nhiều hơn mức cần thiết. Không biết từ khi nào, anh đã quen với việc tìm kiếm bóng dáng của cô mỗi khi đến những nơi quen thuộc.


Rồi một ngày, định mệnh đưa họ lại gần hơn khi cả hai bị phân vào cùng một nhóm trong một dự án ngoại khóa. Anh vốn là người không thích giao tiếp, nhưng cô thì lại hoàn toàn ngược lại – năng động, vui vẻ, và luôn biết cách khiến mọi người xung quanh cảm thấy thoải mái. Ban đầu, anh cảm thấy cô quá ồn ào và phiền phức. Nhưng dần dần, anh nhận ra rằng sự hiện diện của cô lại mang đến một loại cảm giác mà anh chưa từng trải qua – một sự ấm áp lặng lẽ len lỏi vào trái tim anh.


Buổi tối hôm đó, khi nhóm tổ chức một buổi dã ngoại để tổng kết dự án, cô bị trượt chân trên một con dốc nhỏ. Trong khi mọi người còn đang hoảng loạn, anh đã nhanh chóng chạy tới đỡ cô. Lúc đó, nhìn thấy gương mặt nhăn nhó vì đau của cô, anh không thể không cảm thấy lo lắng. Cô bật cười khi anh cẩn thận kiểm tra vết thương ở mắt cá chân, nói rằng anh nghiêm trọng hóa mọi thứ. Nhưng anh không quan tâm. Anh chỉ muốn chắc chắn rằng cô không sao.


“Cảm ơn anh,” cô nói nhỏ, ánh mắt nhìn anh đầy chân thành.


Anh không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Nhưng từ khoảnh khắc đó, anh biết rằng trái tim mình đã bắt đầu thay đổi.


Trở lại thực tại, Thiên Vũ khẽ cười, một nụ cười chua chát. Anh nhấp một ngụm cà phê đắng, cảm nhận vị chát len lỏi qua đầu lưỡi. Cà phê ở đây vẫn giống như ngày xưa – đắng nhưng thơm. Chỉ có điều, người từng chia sẻ vị đắng này với anh giờ đã không còn ngồi đối diện nữa.


Tiếng chuông cửa quán vang lên, kéo anh ra khỏi mạch ký ức. Anh ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải bóng dáng quen thuộc vừa bước vào. Trần Khả Nguyệt đang đứng đó, tay cầm một túi giấy nhỏ, ánh mắt có chút ngỡ ngàng khi nhìn thấy anh. Lòng anh chợt thắt lại, nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản, như thể sự hiện diện của cô không hề khiến anh xao động.


Cô dừng lại trong giây lát, rồi tiến đến chỗ quầy gọi đồ uống. Thiên Vũ vẫn ngồi yên tại chỗ, không biết mình nên làm gì tiếp theo. Anh muốn đứng dậy, muốn gọi tên cô, nhưng lại không chắc liệu cô có muốn nghe điều đó hay không. Cuối cùng, anh quyết định cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên.


Khi cô quay người rời đi, ánh mắt hai người chạm nhau lần nữa. Không ai nói gì, nhưng sự im lặng ấy lại nặng nề hơn bất cứ lời nào. Cô gật đầu nhẹ, như một cách chào hỏi, rồi bước qua anh. Anh dõi theo bóng lưng mảnh mai của cô, lòng ngổn ngang những cảm xúc mà chính anh cũng không thể gọi tên.


Đêm đó, khi trở về căn hộ của mình, Thiên Vũ không thể ngủ. Anh ngồi bên cửa sổ, nhìn ra những ánh đèn thành phố đang mờ dần trong màn sương đêm. Hình ảnh của Khả Nguyệt cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí anh, khiến anh không thể dứt ra được. Anh biết rằng, chỉ nhìn thấy cô thôi là không đủ. Anh muốn nhiều hơn thế. Anh muốn có lại cô – không chỉ là một hình bóng trong ký ức, mà là một phần của cuộc sống hiện tại.


Nhưng anh cũng biết rằng, để làm được điều đó, anh cần phải đối diện với quá khứ – với những sai lầm, những nỗi đau, và cả những vết thương mà anh đã để lại trong lòng cô.

Novel79, 22/12/2024 18:32:37

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện