Chương 18

Dưới Ánh Mặt Trời, Có Anh Và Em

Novel79 22/12/2024 19:02:08

Thành phố như bước vào những ngày đông rõ rệt, từng cơn gió lạnh len lỏi qua các con phố dài, mang theo cảm giác khô hanh đặc trưng của mùa cuối năm. Thiên Vũ bắt đầu một ngày mới tại bệnh viện với tâm trạng nhẹ nhõm hơn thường lệ. Những buổi gặp gỡ với Khả Nguyệt gần đây đã giúp anh cảm thấy rằng mọi nỗ lực của mình không phải là vô ích. Dù cô vẫn cần thời gian, nhưng anh hiểu rằng cô đã dần mở lòng.


Giữa giờ làm việc, điện thoại của anh rung lên. Là một tin nhắn từ Khả Nguyệt: “Chiều nay em sẽ có một buổi triển lãm ảnh. Anh đến được không?”


Anh đọc đi đọc lại dòng tin nhắn ấy, lòng tràn đầy sự bất ngờ và phấn khích. Đây là lần đầu tiên cô mời anh tham gia một sự kiện quan trọng của mình kể từ khi họ gặp lại nhau. Anh nhắn lại ngay: “Anh sẽ đến. Chắc chắn.”




Buổi chiều, Thiên Vũ có mặt tại phòng triển lãm sớm hơn giờ khai mạc. Không gian rộng lớn được bao phủ bởi ánh sáng vàng ấm áp, những bức ảnh được treo ngay ngắn trên tường, mỗi bức đều toát lên sự sống động và cảm xúc mà chỉ Khả Nguyệt mới có thể truyền tải qua ống kính của mình.


Khi cô xuất hiện từ cánh cửa bên trong, anh không thể rời mắt khỏi cô. Cô mặc một chiếc váy dài màu đen đơn giản nhưng thanh lịch, mái tóc 乃úi nhẹ, gương mặt trang điểm tự nhiên. Cô cười khi nhìn thấy anh, nụ cười khiến anh cảm thấy mọi thứ xung quanh như tan biến.


“Anh đến rồi,” cô nói, bước đến gần.


“Tất nhiên,” anh đáp, nụ cười dịu dàng hiện lên trên môi. “Anh không muốn bỏ lỡ điều quan trọng như thế này.”


“Điều quan trọng?” cô nhắc lại, đôi mắt thoáng chút tinh nghịch.


“Em,” anh nói, ánh mắt anh nhìn thẳng vào cô. “Em là điều quan trọng nhất.”


Câu nói ấy khiến cô khựng lại. Nhưng thay vì lảng tránh như trước đây, cô chỉ khẽ cười, rồi quay sang hướng dẫn anh tham quan các bức ảnh. Những bức ảnh chụp từ dự án ở ngôi làng nhỏ – những khoảnh khắc chân thực và cảm động, những gương mặt ngây thơ của trẻ em, những ánh mắt hiền từ của người lớn tuổi – tất cả đều khiến không gian triển lãm như sống động hơn.


“Em thật sự rất giỏi,” anh nói sau khi xem qua toàn bộ. “Mỗi bức ảnh đều mang lại cảm giác rất chân thật.”


“Cảm ơn anh,” cô nói, giọng cô nhẹ nhàng. “Nhưng em nghĩ, em vẫn cần học hỏi nhiều.”


“Không đâu,” anh đáp, ánh mắt đầy sự tự hào. “Em không chỉ là một nhiếp ảnh gia giỏi. Em còn là người khiến những khoảnh khắc trở nên đáng nhớ hơn.”




Buổi triển lãm kết thúc thành công ngoài mong đợi. Khi mọi người bắt đầu ra về, Thiên Vũ tình nguyện ở lại để giúp cô dọn dẹp. Cả hai đứng bên nhau, cùng xếp lại những khung ảnh và thu dọn vật dụng. Trong không gian yên tĩnh ấy, sự gần gũi giữa họ càng trở nên rõ rệt.


“Em đã làm rất tốt,” anh nói khi họ ngồi xuống ghế để nghỉ ngơi.


“Cảm ơn anh đã đến,” cô đáp, đôi mắt cô dịu dàng nhìn anh. “Sự hiện diện của anh thật sự có ý nghĩa với em.”


“Anh sẽ luôn ở đây, bất cứ khi nào em cần,” anh nói, giọng nói trầm ấm. “Em biết mà.”


Cô không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Trong khoảnh khắc ấy, cô nhận ra rằng, dù quá khứ có đau buồn thế nào, thì hiện tại vẫn mang đến cho cô một niềm hy vọng mới. Cô không còn cảm thấy quá sợ hãi khi nghĩ về tương lai, bởi cô biết rằng, anh sẽ luôn ở đó, chờ đợi cô.




Khi họ rời khỏi phòng triển lãm, trời đã tối hẳn. Gió lạnh thổi qua, khiến cô khẽ rùng mình. Không nói một lời, Thiên Vũ cởi chiếc áo khoác ngoài của mình, khoác lên vai cô.


“Anh không cần phải làm vậy,” cô nói, nhưng không từ chối.


“Anh muốn làm,” anh đáp, nụ cười nhẹ hiện trên môi. “Vì em.”


Họ bước đi bên nhau trên con phố yên tĩnh, ánh đèn đường chiếu sáng những bước chân của họ. Cả hai không nói gì, nhưng sự im lặng ấy không hề ngột ngạt. Đó là sự im lặng của hai người đang dần tìm thấy sự bình yên trong nhau.


Khi dừng lại trước cửa nhà cô, anh nhìn cô, đôi mắt anh tràn đầy sự dịu dàng. “Anh có thể nói điều này không?” anh hỏi, giọng nói khẽ run.


“Điều gì?” cô hỏi, ánh mắt thoáng chút tò mò.


“Anh yêu em,” anh nói, giọng anh chắc chắn. “Anh chưa bao giờ ngừng yêu em.”


Cô khựng lại, trái tim cô như ngừng đập trong giây lát. Nhưng thay vì né tránh, cô nhìn thẳng vào anh, đôi mắt cô long lanh trong ánh đèn vàng.


“Em biết,” cô nói, giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc. “Và em nghĩ rằng, em cũng yêu anh.”


Câu nói ấy, dù ngắn ngủi, nhưng với Thiên Vũ, nó là tất cả. Anh không thể ngăn mình mỉm cười, một nụ cười thật lòng và hạnh phúc. Anh biết rằng, cuối cùng, họ đã tìm thấy nhau, một lần nữa.

Novel79, 22/12/2024 19:02:08

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện