Chương 17

Dưới Ánh Mặt Trời, Có Anh Và Em

Novel79 22/12/2024 18:56:25

Thành phố bắt đầu bước vào những ngày đầu đông, bầu trời xám nhẹ, không khí se lạnh mang theo chút hơi thở của mùa mới. Trong căn hộ nhỏ của mình, Khả Nguyệt đứng bên cửa sổ, nhìn xuống dòng người hối hả qua lại dưới phố. Chiếc khăn tay mà Thiên Vũ tặng nằm gọn trên bàn làm việc, như một lời nhắc nhở dịu dàng về những cảm xúc đang thay đổi trong cô.


Sau cuộc trò chuyện tối hôm trước, lòng cô như nhẹ nhõm hơn, nhưng đồng thời, một cảm giác lo lắng cũng bắt đầu len lỏi. Mở lòng với Thiên Vũ thêm một lần nữa không phải là điều dễ dàng, bởi cô biết, chỉ cần một bước đi sai lầm, mọi thứ sẽ tan vỡ lần nữa. Nhưng sâu trong lòng, cô cũng biết rằng, mình không thể mãi trốn tránh cảm xúc của chính mình.




Buổi sáng hôm ấy, Thiên Vũ đến đón cô đi làm. Đây là lần đầu tiên anh chủ động làm điều này, và khi nhìn thấy anh đứng chờ dưới hiên nhà, nụ cười nhẹ nhàng trên gương mặt anh, Khả Nguyệt không thể ngăn trái tim mình đập nhanh hơn.


“Anh không bận sao?” cô hỏi, khi bước vào xe.


“Bận chứ,” anh đáp, bật cười. “Nhưng anh nghĩ, dành chút thời gian cho người quan trọng cũng là một phần của cuộc sống.”


Cô không đáp, chỉ khẽ mỉm cười. Những câu nói đơn giản của anh luôn có cách chạm vào trái tim cô, khiến cô cảm thấy được trân trọng.




Cả ngày hôm đó, họ bận rộn với công việc riêng của mình, nhưng đến chiều muộn, Thiên Vũ nhắn tin rủ cô đi ăn tối. Lần này, anh chọn một quán ăn nhỏ nằm gần trung tâm thành phố, nơi họ có thể vừa ăn tối, vừa ngắm nhìn dòng người qua lại bên ngoài.


Khi họ ngồi xuống bàn, ánh đèn vàng dịu nhẹ trong quán khiến không gian trở nên ấm cúng lạ thường. Khả Nguyệt lặng lẽ nhìn Thiên Vũ khi anh gọi món, đôi mắt anh vẫn toát lên sự ấm áp và chân thành mà cô từng yêu, và giờ đây, cô nhận ra rằng, mình chưa bao giờ thực sự quên được điều đó.


“Anh đã nghĩ rất nhiều,” anh nói, phá vỡ sự im lặng. “Về tương lai, về em, và về chúng ta.”


“Và anh nghĩ gì?” cô hỏi, giọng nói nhẹ nhàng.


“Anh nghĩ, anh muốn cùng em xây dựng một tương lai,” anh đáp, ánh mắt anh không rời khỏi cô. “Anh biết rằng điều này không dễ dàng, nhưng anh sẵn sàng làm mọi thứ để khiến em cảm thấy an toàn và hạnh phúc.”


Cô nhìn anh, lòng tràn đầy những cảm xúc mà cô không thể diễn tả bằng lời. “Thiên Vũ, em biết anh đang cố gắng rất nhiều,” cô nói, giọng cô khẽ run. “Và em cảm kích vì điều đó. Nhưng em vẫn cần thời gian để thực sự tin rằng mọi thứ sẽ ổn.”


“Anh hiểu,” anh nói, giọng nói trầm xuống. “Anh không muốn ép buộc em. Nhưng em biết không, anh đã từng sợ rằng mình sẽ không bao giờ có cơ hội này – cơ hội được ngồi đây, đối diện với em, và nói rằng anh vẫn luôn yêu em.”


Câu nói của anh khiến cô khựng lại. Những lời ấy, dù đơn giản, nhưng lại chứa đựng tất cả sự chân thành và tình cảm mà anh dành cho cô. Cô không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn xuống tách trà trước mặt, nhưng đôi mắt cô đã long lanh.




Khi họ rời quán ăn, trời đã tối hẳn. Ánh đèn đường chiếu sáng con phố nhỏ, tạo nên một khung cảnh lãng mạn nhưng đầy yên bình. Thiên Vũ bước chậm rãi bên cạnh Khả Nguyệt, đôi tay anh khẽ siết chặt trong túi áo khoác, như để ngăn mình không nắm lấy tay cô.


“Cảm ơn anh vì bữa tối,” cô nói, phá vỡ sự im lặng.


“Anh nên cảm ơn em vì đã đến,” anh đáp, nụ cười thoáng hiện trên môi. “Mỗi khoảnh khắc ở bên em đều rất quý giá đối với anh.”


Cô không đáp, nhưng ánh mắt cô đã dịu lại, như một lời thừa nhận ngầm. Khi họ dừng lại trước cửa nhà cô, anh hít một hơi sâu, như đang lấy hết dũng khí.


“Khả Nguyệt,” anh nói, giọng nói trở nên nghiêm túc. “Anh muốn hỏi em một điều.”


“Điều gì?” cô hỏi, đôi mắt cô thoáng chút tò mò.


“Anh muốn biết, liệu anh có thể ở bên em, không chỉ là bây giờ, mà là mãi mãi,” anh nói, ánh mắt anh nhìn thẳng vào cô, không chút do dự. “Anh không cần câu trả lời ngay, nhưng anh muốn em biết rằng, anh thật sự nghiêm túc.”


Cô khựng lại, lòng cô dâng lên một cảm giác khó tả. Cô biết rằng anh đang nói thật, và điều đó khiến cô cảm thấy vừa an ủi, vừa lo lắng.


“Thiên Vũ,” cô nói, giọng cô nhỏ nhẹ. “Em biết anh rất chân thành, nhưng em cần thời gian. Em cần chắc chắn rằng mình sẽ không mắc sai lầm lần nữa.”


“Anh hiểu,” anh đáp, giọng anh tràn đầy sự cảm thông. “Và anh sẵn sàng chờ, dù bao lâu đi nữa.”


Cô nhìn anh, đôi mắt cô ánh lên một tia hy vọng nhỏ nhoi. “Cảm ơn anh,” cô nói, trước khi quay vào nhà.


Khi cánh cửa khép lại, Thiên Vũ đứng đó một lúc lâu, lòng tràn đầy những cảm xúc phức tạp. Anh biết rằng con đường để đến với trái tim cô vẫn còn dài, nhưng anh sẵn sàng bước đi, từng bước một, miễn là cô còn ở đó, chờ đợi anh.

Novel79, 22/12/2024 18:56:25

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện