Buổi tối ở ngôi làng nhỏ mang một vẻ tĩnh lặng đặc trưng mà khó nơi nào khác có được. Những ngọn đèn dầu le lói trong từng ngôi nhà, tiếng dế kêu râm ran hòa cùng tiếng gió thoảng qua cánh đồng tạo nên một bản nhạc êm đềm của vùng quê. Đoàn tình nguyện kết thúc công việc trong ngày, từng nhóm tản ra để nghỉ ngơi hoặc trò chuyện dưới hiên nhà.
Thiên Vũ ngồi trên bậc thềm gỗ của ngôi nhà lớn – nơi cả đoàn nghỉ lại, tay cầm một ly trà nóng. Ánh mắt anh hướng về phía trước, nhưng tâm trí thì trôi lơ lửng trong dòng suy nghĩ về cuộc trò chuyện trên xe buổi chiều. Câu nói cuối cùng của anh: “Như cách anh cảm thấy mỗi khi nhìn thấy em,” vẫn vang vọng trong đầu anh, như nhắc nhở rằng anh đã quá liều lĩnh. Liệu anh có làm cô cảm thấy ngột ngạt không? Hay đó là bước đi cần thiết để cô hiểu rõ tình cảm của anh?
Một tiếng bước chân nhẹ vang lên sau lưng kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh quay lại và bắt gặp Khả Nguyệt đang tiến lại gần. Cô mặc một chiếc áo khoác mỏng màu be, tóc buông xõa tự nhiên. Trong ánh sáng mờ ảo, cô trông như một bức tranh thanh thoát, nhưng đôi mắt thì đầy vẻ suy tư.
“Em không ngủ à?” anh hỏi, giọng nói trầm ấm phá tan sự im lặng.
“Em không ngủ được,” cô đáp, ngồi xuống cạnh anh. “Không khí ở đây yên tĩnh quá, khiến em suy nghĩ nhiều hơn bình thường.”
Anh im lặng, chờ cô tiếp tục. Nhưng thay vì nói thêm, cô cúi đầu nhìn vào đôi tay mình, như thể đang đấu tranh với chính mình.
“Anh có bao giờ cảm thấy hối hận không?” cô bất ngờ hỏi, đôi mắt ngước lên nhìn anh. “Hối hận vì đã rời đi mà không giải thích rõ ràng?”
Câu hỏi của cô như một mũi tên nhắm thẳng vào nỗi day dứt sâu thẳm nhất trong lòng anh. Anh hít một hơi sâu, ánh mắt tràn đầy sự chân thành khi nhìn thẳng vào cô.
“Có,” anh nói, không chút do dự. “Anh đã tự hỏi mình câu đó hàng ngàn lần trong suốt 5 năm qua. Anh hối hận vì đã để em rời đi, vì đã không đủ can đảm để giải thích rõ ràng trước khi anh đi.”
“Vậy tại sao lúc đó anh không nói gì?” cô hỏi tiếp, giọng nói pha lẫn giữa sự trách móc và nỗi đau.
“Bởi vì anh đã sai,” anh thừa nhận, giọng nói nghẹn lại. “Anh nghĩ rằng khoảng cách sẽ giúp cả hai chúng ta dễ dàng quên nhau hơn. Nhưng anh đã sai. Anh không bao giờ quên được em.”
Lời nói của anh khiến cô khựng lại. Trong đôi mắt cô, anh có thể thấy rõ những cảm xúc phức tạp mà cô đang cố che giấu. Đó là sự tổn thương, sự giận dữ, nhưng đồng thời cũng là một tia hy vọng nhỏ nhoi.
“Em đã rất khó khăn để bước tiếp,” cô nói, giọng nói run rẩy. “Anh không biết em đã phải tự mình vượt qua những gì.”
“Anh biết,” anh nói, giọng nói trở nên dịu dàng hơn. “Và đó là lý do tại sao anh quay trở lại. Anh không muốn em phải tiếp tục đối mặt với những điều đó một mình nữa.”
“Thiên Vũ...” cô mở lời, nhưng không thể nói tiếp. Cô quay mặt đi, ánh mắt hướng về bầu trời đêm đầy sao. “Em không chắc mình có thể tin anh thêm một lần nữa. Em sợ.”
“Anh hiểu,” anh đáp, đôi mắt anh ánh lên sự kiên định. “Nhưng em không cần phải quyết định ngay bây giờ. Anh chỉ muốn em biết rằng anh sẽ không đi đâu cả. Anh sẽ ở đây, chờ đợi cho đến khi em sẵn sàng.”
Cả hai ngồi lặng yên trong giây lát, để mặc cho những lời nói ấy ngấm sâu vào trái tim. Không gian xung quanh dường như chỉ còn lại tiếng gió và tiếng thở nhẹ nhàng của họ.
“Anh còn nhớ chiếc khăn tay mà anh từng tặng em không?” cô bất ngờ hỏi, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng mang theo một nỗi buồn sâu sắc.
“Anh nhớ,” anh đáp, giọng anh khẽ run lên. “Anh đã mang nó theo suốt 5 năm qua.”
Cô quay sang nhìn anh, ánh mắt cô giờ đây tràn đầy cảm xúc mà cô không thể giấu nữa. “Anh biết không? Em đã giữ chiếc khăn ấy rất lâu. Nhưng một ngày nọ, em quyết định cất nó đi, vì em nghĩ rằng nó không còn ý nghĩa nữa.”
“Và giờ thì sao?” anh hỏi, giọng nói đầy hy vọng.
Cô không trả lời ngay, chỉ cúi đầu mỉm cười. “Em nghĩ, có lẽ em đã sai.”
Câu nói ấy, dù đơn giản, nhưng đối với Thiên Vũ, nó như một ngọn lửa nhỏ sưởi ấm trái tim anh. Anh không biết rằng cô sẽ mất bao lâu để thật sự mở lòng, nhưng anh biết rằng mình đã đi đúng hướng. Và lần này, anh sẽ không để lỡ cơ hội.
Buổi sáng hôm sau, khi ánh mặt trời đầu tiên chiếu rọi xuống ngôi làng, cả đoàn tình nguyện bắt đầu chuẩn bị cho ngày cuối cùng của dự án. Những người dân trong làng đã tập trung đông đủ, háo hức chờ đợi các hoạt động diễn ra.
Thiên Vũ và Khả Nguyệt lại cùng nhau làm việc, lần này không còn sự ngại ngùng hay dè dặt như trước. Họ phối hợp ăn ý, giống như những ngày tháng họ từng cùng nhau làm việc trong các dự án ở trường đại học. Những ánh mắt lướt qua nhau, những nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa, tất cả đều là minh chứng cho một mối quan hệ đang dần được hàn gắn.
Khi mọi việc kết thúc, người dân làng tổ chức một bữa tiệc nhỏ để cảm ơn đoàn tình nguyện. Những món ăn đơn giản nhưng đậm đà hương vị quê hương được bày ra trên những chiếc bàn gỗ dài. Tiếng nói cười rộn rã vang lên khắp không gian, mang lại một bầu không khí ấm áp và tràn đầy tình người.
Trong bữa tiệc, Thiên Vũ ngồi cạnh Khả Nguyệt. Cô không còn giữ khoảng cách như trước, thậm chí còn chủ động trò chuyện với anh. Trong ánh mắt cô, anh có thể thấy rõ sự thay đổi – một sự mềm mại và gần gũi hơn, như thể những bức tường mà cô dựng lên bấy lâu nay đã bắt đầu sụp đổ.
Khi buổi tiệc kết thúc, cả hai cùng đi dạo trên con đường nhỏ dẫn về nơi nghỉ. Ánh trăng chiếu sáng con đường, tạo nên một khung cảnh lãng mạn nhưng đầy yên bình.
“Cảm ơn anh,” cô nói, phá vỡ sự im lặng.
“Vì điều gì?” anh hỏi, khẽ cười.
“Vì đã không từ bỏ,” cô đáp, giọng nói nhẹ nhàng. “Có lẽ, em cần thêm thời gian. Nhưng em nghĩ, em có thể bắt đầu tin anh lần nữa.”
Lời nói của cô khiến trái tim anh đập mạnh. Anh không nói gì, chỉ nhìn cô, đôi mắt tràn đầy sự biết ơn và niềm hy vọng.
Và trong khoảnh khắc ấy, anh biết rằng mình đã tiến thêm một bước gần hơn đến trái tim cô.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.